Ê-sai
44 Nào hãy nghe, hỡi Gia-cốp, tôi tớ ta!
Hãy nghe đây, hỡi Y-sơ-ra-ên, người mà ta chọn!+
2 Đây là lời phán của Đức Giê-hô-va,
Đấng Sáng Tạo của con và đấng dựng nên con,+
Đấng đã giúp con từ lúc ra đời:*
Ta sẽ đổ thần khí trên dòng dõi con+
Và ân phước của ta trên con cháu con.
5 Người này sẽ nói: “Tôi thuộc về Đức Giê-hô-va”,+
Người kia sẽ xưng mình bằng danh Gia-cốp,
Người khác sẽ viết lên bàn tay: “Thuộc về Đức Giê-hô-va”
Và nhận danh Y-sơ-ra-ên làm danh mình’.
‘Ta là đấng đầu tiên và đấng cuối cùng.+
Ngoài ta chẳng có Đức Chúa Trời nào khác.+
Nó hãy lên tiếng, nói ra và chứng minh cho ta đi!+
Như ta đã làm từ thuở lập nên dân tộc xưa này,
Chúng hãy báo trước những việc phải đến
Và cả những việc còn phải xảy ra.
Chẳng phải ta đã báo trước với mỗi người các con và phán rồi sao?
Các con là những nhân chứng của ta.+
Có Đức Chúa Trời nào khác ngoài ta?
Không, chẳng có Vầng Đá nào khác;+ ta chẳng biết ai cả’”.
11 Kìa! Đồng bạn người ấy đều sẽ xấu hổ!+
Các thợ thủ công chỉ là phàm nhân.
Cứ tập hợp lại, vào vị trí đi!
Họ sẽ kinh khiếp, xấu hổ cùng lúc.
12 Thợ rèn lấy dụng cụ* mà rèn sắt trên than,
Dùng búa đập để tạo hình,
Dùng cánh tay mạnh mẽ để rèn nó.+
Thế nên người đói bụng và đuối sức,
Không uống nước và kiệt lực.
13 Thợ chạm gỗ giăng dây đo, dùng phấn đỏ vẽ kiểu mẫu,
Lấy đục gỗ mà tạo dáng, lấy dụng cụ* mà đo vẽ,
Và phỏng theo hình loài người,+
Theo vẻ đẹp của loài người,
14 Có người kia chuyên đốn cây tuyết tùng.
Người chọn một loại cây, chọn cây sồi,
Và để nó lớn lên vững vàng giữa cây rừng.+
Người trồng cây nguyệt quế và mưa tưới nó lớn.
15 Rồi cây được dùng làm củi chụm lửa.
Người dùng một phần để sưởi ấm mình,
Người nhóm lửa lên để nướng bánh ăn.
Nhưng người cũng làm một thần để thờ,
Làm thành tượng chạm, sấp mình trước nó.+
16 Nửa này người đốt trong lửa,
Quay thịt mà ăn no nê.
Người cũng sưởi ấm mà rằng:
“Chà, vừa ấm áp vừa được ngắm ánh lửa”.
17 Nhưng nửa còn lại người làm một thần, làm một tượng chạm.
Người sấp mình xuống và thờ lạy nó,
Cầu nguyện với nó mà rằng:
“Xin giải cứu con, vì ngài là thần của con”.+
18 Những người đó không biết gì, cũng chẳng hiểu chi,+
Vì mắt họ dính chặt lại nên không thấy được
Và lòng họ chẳng sáng suốt.
19 Không ai nghĩ lại trong lòng,
Không ai có tri thức hay hiểu biết để nói:
“Ta đã đốt phân nửa cây trong lửa,
Dùng than nướng bánh, quay thịt để ăn.
Vậy, ta có nên dùng nửa còn lại mà làm ra vật đáng ghê tởm chăng?+
Ta có nên thờ lạy một khúc gỗ chăng?”.
20 Người ấy đúng là ăn tro.
Chính tấm lòng bị lừa dối dẫn người lạc lối.
Người không thể giải cứu mình, cũng chẳng tự hỏi:
“Trên tay hữu mình phải chăng là thứ giả dối?”.
Ta đã dựng nên con và con là tôi tớ ta.+
Ta sẽ không quên con, hỡi Y-sơ-ra-ên!+
Hãy trở về cùng ta, vì ta sẽ chuộc lại con.+
23 Hãy cất tiếng reo mừng, hỡi các tầng trời,
Vì Đức Giê-hô-va nay đã hành động!
Hãy cất giọng tung hô, hỡi lòng đất sâu!
Hãy cất tiếng reo vui, hỡi các non cao,+
Hỡi cánh rừng rậm và mọi cây cối!
Vì Đức Giê-hô-va đã chuộc lại Gia-cốp,
Chiếu sự huy hoàng ngài trên Y-sơ-ra-ên”.+
24 Đây là lời phán của Đức Giê-hô-va, Đấng Cứu Chuộc của người,+
Đấng đã dựng nên người từ trong lòng mẹ:
“Ta là Đức Giê-hô-va, đấng đã làm nên muôn vật.
Một mình ta giăng tầng trời+ và trải đất ra.+
Có ai đã ở cùng ta?
25 Ta làm trật các điềm của kẻ nói lời rỗng tuếch;*
Ta là đấng khiến thầy bói hành động như kẻ dại;+
Đấng đánh bại những kẻ thông thái,
Biến tri thức chúng ra dại dột;+
26 Đấng khiến lời của tôi tớ mình thành sự thật,
Khiến những lời tiên đoán của các sứ giả mình ứng nghiệm hết;+
Đấng phán về Giê-ru-sa-lem: ‘Nó sẽ có dân ở’,+
Về các thành của Giu-đa: ‘Chúng sẽ được xây lại,+
Ta sẽ dựng lại những nơi đổ nát của nó’;+
27 Đấng phán với nước sâu: ‘Hãy bốc hơi,
Ta sẽ làm cạn mọi sông ngươi’;+
28 Đấng phán về Si-ru:+ ‘Đó là người chăn của ta,
Người sẽ hoàn thành toàn bộ ý ta’;+
Đấng phán về Giê-ru-sa-lem: ‘Nó sẽ được xây lại’,
Về đền thờ: ‘Nền ngươi sẽ được tái lập’”.+