Sa-mu-ên quyển thứ hai
13 Con trai Đa-vít là Áp-sa-lôm có một em gái xinh đẹp tên Ta-ma.+ Một con trai khác của Đa-vít là Am-nôn+ đem lòng yêu cô. 2 Vì Ta-ma em gái mình nên Am-nôn buồn đến nỗi sinh bệnh, bởi cô là trinh nữ và Am-nôn thấy rằng không thể làm gì được cô. 3 Am-nôn có một người bạn tên Giê-hô-na-đáp,+ con trai Si-mê-gia,+ anh của Đa-vít; Giê-hô-na-đáp là một kẻ rất xảo quyệt. 4 Hắn nói với Am-nôn: “Anh là hoàng tử mà sao sáng nào cũng rầu rĩ vậy? Sao không kể cho tôi nghe?”. Am-nôn đáp: “Tôi yêu Ta-ma, em gái+ của Áp-sa-lôm, em trai tôi”. 5 Giê-hô-na-đáp nói: “Anh hãy nằm trên giường và giả vờ bệnh. Khi cha anh đến thăm thì hãy thưa rằng: ‘Xin cha bảo Ta-ma, em gái con, đến đây cho con ăn uống. Nếu em ấy tự tay làm món ăn cho người bệnh* trước mặt con thì con sẽ ăn từ tay em ấy’”.
6 Vậy, Am-nôn nằm giả bệnh nên vua cha đến thăm. Am-nôn thưa với vua: “Xin cha cho em gái con là Ta-ma đến đây và tự tay nướng hai chiếc bánh hình tim trước mặt con, rồi mang đến giường của con”. 7 Đa-vít sai người gọi Ta-ma và nói: “Con hãy tới nhà Am-nôn anh con và nấu ăn cho anh”. 8 Vậy, Ta-ma đến nhà Am-nôn, là nơi anh mình đang nằm. Cô lấy bột, nhào và làm thành những cái bánh trước mặt anh rồi nướng. 9 Sau đó, cô lấy bánh trong khuôn ra cho anh. Nhưng Am-nôn không chịu ăn mà nói: “Hãy bảo mọi người ra khỏi đây!”. Mọi người đều đi ra.
10 Bấy giờ, Am-nôn nói với Ta-ma rằng: “Em hãy mang thức ăn* vào phòng ngủ, để anh có thể ăn chúng từ tay em”. Vậy, Ta-ma đem những chiếc bánh hình tim mà cô đã làm vào phòng ngủ cho Am-nôn. 11 Khi cô mang bánh đến cho anh mình, hắn nắm lấy cô và nói: “Em ơi, hãy nằm xuống đây với anh”. 12 Nhưng cô nói: “Đừng anh! Đừng làm nhục em, trong Y-sơ-ra-ên chẳng có ai làm chuyện như vậy.+ Đừng làm điều ô nhục ấy.+ 13 Làm sao em có thể sống trong nỗi nhục nhã này? Anh sẽ bị xem như một kẻ đáng khinh bỉ trong Y-sơ-ra-ên. Xin hãy nói chuyện với vua cha, vì vua sẽ không từ chối gả em cho anh”. 14 Nhưng hắn không nghe. Vì mạnh hơn nên hắn khống chế và làm nhục cô. 15 Sau đó, Am-nôn ghét cay ghét đắng Ta-ma đến nỗi lòng căm ghét ấy còn lớn hơn tình yêu hắn dành cho cô khi trước. Am-nôn nói với cô: “Đứng dậy, ra khỏi đây!”. 16 Cô đáp: “Anh ơi, đừng làm thế; đuổi em đi còn tệ hơn chuyện anh đã làm với em!”. Nhưng hắn không nghe cô.
17 Hắn gọi một người hầu việc trẻ đến và bảo: “Hãy đuổi người này đi cho khuất mắt ta, rồi khóa cửa lại”. 18 (Lúc ấy, cô đang mặc một chiếc áo thụng đặc biệt;* vì các con gái đồng trinh của vua thường mặc như thế). Vậy, người hầu việc của Am-nôn đem cô ra ngoài, rồi khóa cửa lại. 19 Ta-ma rải tro lên đầu+ và xé áo đang mặc; cô lấy hai tay ôm đầu, vừa đi vừa khóc lớn tiếng.
20 Thấy vậy, anh cô là Áp-sa-lôm+ hỏi: “Có phải Am-nôn anh trai em đã ăn nằm với em không? Này, em gái của anh, hãy im lặng. Đó là anh trai em.+ Đừng nặng lòng về chuyện này nữa”. Rồi Ta-ma sống cô lập trong nhà Áp-sa-lôm anh mình. 21 Biết được chuyện này, vua Đa-vít rất tức giận.+ Nhưng vua không muốn làm đau lòng con trai mình là Am-nôn vì vua thương yêu hắn, bởi hắn là con trưởng nam của vua. 22 Áp-sa-lôm chẳng nói lời nào với Am-nôn, dù lành hay dữ; Áp-sa-lôm căm ghét+ Am-nôn vì hắn đã làm nhục em gái mình là Ta-ma.+
23 Hai năm sau, những người xén lông cừu của Áp-sa-lôm có mặt ở Ba-anh-hát-xo, gần Ép-ra-im,+ và Áp-sa-lôm mời tất cả hoàng tử đến.+ 24 Áp-sa-lôm vào gặp vua và thưa: “Tôi tớ ngài đang xén lông cừu. Xin đức vua và các tôi tớ ngài đi cùng con”. 25 Nhưng vua nói với Áp-sa-lôm: “Không nên đâu con. Nếu tất cả chúng ta đều đi thì sẽ làm gánh nặng cho con”. Áp-sa-lôm cứ nài nỉ nhưng vua cha vẫn không đồng ý mà chỉ chúc phước cho Áp-sa-lôm. 26 Rồi Áp-sa-lôm nói: “Nếu ngài không đi thì xin cho phép anh con là Am-nôn đi cùng chúng con”.+ Vua hỏi: “Sao nó phải đi với con?”. 27 Nhưng Áp-sa-lôm nài nỉ mãi nên vua cho phép Am-nôn và tất cả hoàng tử đi cùng.
28 Áp-sa-lôm ra lệnh cho những người hầu việc: “Hãy để ý, khi rượu khiến Am-nôn hứng chí thì ta sẽ bảo các ngươi: ‘Hãy giết Am-nôn!’. Lúc đó, các ngươi phải giết hắn. Đừng sợ gì cả. Chẳng phải chính ta ra lệnh cho các ngươi sao? Hãy mạnh mẽ và can đảm lên!”. 29 Vậy, những người hầu việc của Áp-sa-lôm giết Am-nôn, đúng theo lệnh của Áp-sa-lôm. Tất cả các hoàng tử khác đều đứng dậy, mỗi người leo lên con la của mình mà tháo chạy. 30 Khi họ đang trên đường chạy trốn thì Đa-vít nhận được tin báo: “Áp-sa-lôm đã giết tất cả các hoàng tử, không một ai sống sót”. 31 Nghe vậy, Đa-vít liền trỗi dậy, xé áo mình và nằm trên đất. Hết thảy các tôi tớ đứng cạnh vua cũng xé áo mình.
32 Tuy nhiên, Giê-hô-na-đáp,+ con trai Si-mê-gia,+ anh của Đa-vít, thưa với vua rằng: “Xin chúa tôi đừng nghĩ rằng họ đã giết hết các hoàng tử trẻ, vì chỉ có Am-nôn chết.+ Đó là lệnh của Áp-sa-lôm, anh ta đã chủ tâm làm chuyện này+ kể từ ngày Am-nôn làm nhục Ta-ma, em gái anh ta.+ 33 Bây giờ, xin đức vua là chúa tôi đừng để ý đến tin báo: ‘Tất cả hoàng tử đã chết’, vì chỉ có Am-nôn chết mà thôi”.
34 Trong lúc đó, Áp-sa-lôm đã bỏ trốn.+ Lính canh nhìn lên thì thấy nhiều người đang tiến đến từ con đường phía sau mình, bên sườn núi. 35 Giê-hô-na-đáp+ tâu với vua: “Kìa! Các hoàng tử đã trở về, đúng như tôi tớ ngài đã nói”. 36 Giê-hô-na-đáp vừa nói xong thì các hoàng tử đi vào khóc lớn tiếng. Vua và các tôi tớ cũng khóc lóc cay đắng. 37 Nhưng Áp-sa-lôm đã trốn đến gặp con trai A-mi-hút là Tan-mai,+ vua của Ghê-su-rơ. Đa-vít khóc thương con trai mình trong nhiều ngày. 38 Áp-sa-lôm trốn đến Ghê-su-rơ+ và ở lại đó ba năm.
39 Nhưng cuối cùng, vua Đa-vít lại mong muốn gặp mặt Áp-sa-lôm vì ông đã nguôi ngoai* về cái chết của Am-nôn.