Xuất Ai Cập
19 Vào tháng thứ ba sau khi ra khỏi Ai Cập, dân Y-sơ-ra-ên đi đến hoang mạc Si-nai trong cùng một ngày.* 2 Họ rời Rê-phi-đim,+ đến hoang mạc Si-nai và hạ trại tại đó. Dân Y-sơ-ra-ên hạ trại phía trước ngọn núi.+
3 Môi-se lên núi để trình diện Đức Chúa Trời. Đức Giê-hô-va gọi ông từ trên núi:+ “Đây là điều con phải nói với nhà Gia-cốp, tức dân Y-sơ-ra-ên: 4 ‘Các ngươi đã chứng kiến điều ta làm với người Ai Cập,+ để các ngươi cưỡi trên cánh đại bàng và đến với ta.+ 5 Giờ đây, nếu các ngươi tuyệt đối vâng theo tiếng ta và giữ giao ước ta thì giữa mọi dân, các ngươi chắc chắn sẽ trở thành sản nghiệp quý báu* của ta,+ vì cả trái đất này thuộc về ta.+ 6 Các ngươi sẽ trở thành vương quốc thầy tế lễ và dân tộc thánh của ta’.+ Đó là những điều con phải nói với dân Y-sơ-ra-ên”.
7 Vậy, Môi-se đi gọi các trưởng lão của dân chúng đến và nói với họ mọi điều Đức Giê-hô-va đã phán dặn ông.+ 8 Nghe xong, toàn thể dân chúng đồng thanh đáp: “Chúng tôi sẵn lòng làm theo mọi điều Đức Giê-hô-va đã phán dặn”.+ Môi-se liền mang lời đáp của họ lên cho Đức Giê-hô-va. 9 Đức Giê-hô-va phán với Môi-se: “Này, ta sẽ đến với con trong một đám mây đen, để dân chúng nghe khi ta phán cùng con, và để họ luôn tin cậy con”. Rồi Môi-se trình lời đáp của dân chúng cho Đức Giê-hô-va.
10 Đức Giê-hô-va bảo Môi-se: “Hãy đi gặp dân chúng rồi biệt riêng họ ra thánh hôm nay và ngày mai. Họ phải giặt quần áo mình. 11 Họ phải sẵn sàng cho ngày mốt, vì ngày đó Đức Giê-hô-va sẽ ngự xuống trên núi Si-nai, trước mắt toàn thể dân chúng. 12 Con phải lập ranh giới xung quanh núi cho dân chúng và bảo họ: ‘Hãy cẩn thận, đừng đi lên núi hay đặt chân vào ranh giới ấy. Bất cứ ai đặt chân lên núi đều sẽ bị xử tử. 13 Không ai được đụng vào kẻ đó; hắn phải bị ném đá hoặc bắn tên. Dù là người hay súc vật cũng không được để cho sống’.+ Nhưng khi nào có tiếng tù và vang lên+ thì dân chúng có thể đến gần núi”.
14 Sau đó Môi-se xuống núi gặp dân chúng, ông biệt riêng họ ra thánh, và họ giặt quần áo mình.+ 15 Ông nói với dân chúng: “Hãy sẵn sàng cho ngày mốt. Đừng quan hệ xác thịt”.
16 Vào sáng ngày mốt, có sấm sét và một đám mây dày đặc+ trên ngọn núi. Có tiếng tù và rất lớn, toàn thể dân chúng trong trại bắt đầu run sợ.+ 17 Môi-se dẫn dân chúng ra khỏi trại để gặp Đức Chúa Trời và họ đứng dưới chân núi. 18 Khói tỏa khắp núi Si-nai vì Đức Giê-hô-va ngự xuống trong ngọn lửa;+ khói từ núi bốc lên như khói từ lò nung và cả ngọn núi rúng động dữ dội.+ 19 Khi tiếng tù và càng lúc càng lớn hơn thì Môi-se nói, và có tiếng của Đức Chúa Trời trả lời ông.
20 Đức Giê-hô-va ngự xuống trên đỉnh núi Si-nai. Đức Giê-hô-va gọi Môi-se lên đỉnh núi và ông đi lên.+ 21 Bấy giờ, Đức Giê-hô-va phán với Môi-se: “Hãy xuống và cảnh báo dân chúng đừng cố đến gần nhìn Đức Giê-hô-va, nếu không, nhiều người sẽ bị hủy diệt. 22 Các thầy tế lễ thường xuyên đến gần Đức Giê-hô-va cũng phải biệt riêng mình ra thánh, để Đức Giê-hô-va không phạt họ”.+ 23 Môi-se thưa với Đức Giê-hô-va: “Dân chúng sẽ không lên núi Si-nai, vì ngài đã cảnh báo chúng con rằng: ‘Phải lập ranh giới xung quanh núi và khiến nó nên thánh’”.+ 24 Tuy nhiên, Đức Giê-hô-va phán với ông: “Hãy xuống núi và trở lại đây cùng với A-rôn, nhưng đừng để các thầy tế lễ và dân chúng cố đến gần Đức Giê-hô-va, hầu ta không phạt họ”.+ 25 Vậy, Môi-se xuống núi và thuật lại cho dân chúng.