Nhã ca
4 “Kìa! Em đẹp biết bao, người yêu dấu ơi!
Kìa! Em đẹp làm sao!
Sau tấm mạng che, đôi mắt em là mắt bồ câu.
Làn tóc em tựa đàn dê
Đổ xuống từ các núi của Ga-la-át.+
3 Môi em tựa như chỉ đỏ thắm,
Lời em ngọt ngào có duyên thay.
Đôi má thấp thoáng sau tấm mạng
Tựa hồ trái lựu xẻ làm đôi.
4 Cổ em+ khác nào tháp Đa-vít,+
Xây bằng nhiều tầng đá,
Có treo một ngàn khiên,
Tất cả khiên tròn của dũng sĩ.+
7 “Em đẹp vẹn toàn, người yêu dấu ơi!+
Nơi em không chút tì vết.
9 Hỡi em gái, hôn thê của anh, em đã chiếm trái tim anh,+
Em đã chiếm trái tim anh bằng một ánh nhìn,
Bằng chỉ một hạt đung đưa trên dây chuyền em.
10 Hỡi em gái, hôn thê của anh, sự trìu mến của em ngọt ngào biết bao!+
11 Hôn thê của anh ơi, đôi môi em đượm mật từ tàng ong.+
Dưới lưỡi em là mật ong và sữa,+
Hương áo em như hương của Li-băng.
12 Em gái của anh, hôn thê của anh, giống như vườn đóng kín,
Một vườn đóng kín, một suối niêm phong.
13 Các chồi* của em là vườn địa đàng của cây lựu
Với những trái ngon nhất, cùng cây lá móng và cam tùng,
14 Cam tùng+ và nghệ tây, sậy thơm+ và quế,+
Cùng mọi thứ cây nhựa thơm trắng, một dược và kỳ nam,+
Với mọi loại hương thơm tốt nhất.+
16 Gió bắc kia, hãy tỉnh dậy!
Gió nam kia, hãy đến đây!
Hãy thổi nhẹ vào vườn ta
Để hương thơm lan tỏa ra”.
“Nguyện người yêu của tôi đến vườn chàng,
Đến thưởng thức những trái ngon ngọt nhất”.