Sử ký quyển thứ hai
18 Giê-hô-sa-phát rất giàu có và vinh hiển,+ nhưng ông kết tình thông gia với A-háp.+ 2 Nhiều năm sau, ông đi xuống Sa-ma-ri gặp A-háp.+ A-háp dâng rất nhiều cừu, bò làm vật tế lễ vì cớ Giê-hô-sa-phát và những người đi cùng. A-háp thúc giục* ông đi đánh Ra-mốt-ga-la-át.+ 3 Rồi vua A-háp của Y-sơ-ra-ên nói với vua Giê-hô-sa-phát của Giu-đa: “Ngài sẽ cùng tôi đến Ra-mốt-ga-la-át chứ?”. Ông đáp: “Tôi cũng như ngài. Dân tôi cũng như dân ngài, và chúng tôi sẽ hỗ trợ ngài trong cuộc chiến”.
4 Nhưng Giê-hô-sa-phát nói với vua Y-sơ-ra-ên: “Trước hết, xin hãy cầu hỏi Đức Giê-hô-va”.+ 5 Vậy, vua Y-sơ-ra-ên tập hợp các nhà tiên tri, gồm 400 người, và hỏi họ: “Chúng ta nên ra trận để đánh Ra-mốt-ga-la-át hay ta không nên đi?”. Họ đáp: “Vua hãy đi lên, rồi Đức Chúa Trời sẽ phó thành ấy vào tay vua”.
6 Rồi Giê-hô-sa-phát nói: “Chẳng phải ở đây có một nhà tiên tri của Đức Giê-hô-va sao?+ Chúng ta cũng hãy cầu hỏi qua người đó”.+ 7 Vua Y-sơ-ra-ên đáp lời Giê-hô-sa-phát: “Vẫn còn một người+ để chúng ta cầu hỏi Đức Giê-hô-va; nhưng tôi ghét ông ta, vì ông ta không bao giờ tiên tri điều gì tốt về tôi, mà luôn là điều xấu.+ Đó là Mi-ca-gia con trai Giêm-la”. Tuy nhiên, Giê-hô-sa-phát bảo: “Vua không nên nói thế”.
8 Vậy, vua Y-sơ-ra-ên gọi một triều thần đến và nói: “Hãy mau đưa con trai của Giêm-la là Mi-ca-gia đến đây”.+ 9 Lúc ấy, vua Y-sơ-ra-ên và vua Giu-đa là Giê-hô-sa-phát đều mặc vương bào; mỗi người đang ngồi trên ngai mình tại sân đạp lúa, nơi ra vào cổng thành Sa-ma-ri, còn hết thảy các nhà tiên tri thì đang nói tiên tri trước mặt họ. 10 Sau đó, Xê-đê-kia con trai Kê-na-na làm cho mình những cái sừng bằng sắt và nói: “Đây là điều Đức Giê-hô-va phán: ‘Với các sừng này, con sẽ húc người Sy-ri cho đến khi tận diệt chúng’”. 11 Tất cả các nhà tiên tri khác cũng tiên tri giống như thế mà rằng: “Hãy đi lên Ra-mốt-ga-la-át và vua sẽ chiến thắng;+ Đức Giê-hô-va sẽ phó thành ấy vào tay vua”.
12 Sứ giả được sai đi gọi Mi-ca-gia nói với ông rằng: “Này! Lời nói của các nhà tiên tri đều vừa ý vua. Xin ông cũng nói những lời như họ,+ hãy nói sao cho vừa ý vua”.+ 13 Nhưng Mi-ca-gia nói: “Thật như Đức Giê-hô-va hằng sống, tôi sẽ nói những gì mà Đức Chúa Trời tôi phán”.+ 14 Sau đó, Mi-ca-gia vào gặp vua, và vua hỏi: “Mi-ca-gia, chúng ta nên ra trận để đánh Ra-mốt-ga-la-át hay ta không nên đi?”. Ông liền đáp: “Hãy đi lên và vua sẽ chiến thắng; chúng sẽ bị phó vào tay vua”. 15 Vua nói: “Ta phải bắt ngươi thề bao nhiêu lần để ngươi chỉ nói sự thật với ta nhân danh Đức Giê-hô-va?”. 16 Ông đáp: “Tôi thấy hết thảy người Y-sơ-ra-ên đều tản mác trên các núi như chiên không có người chăn.+ Đức Giê-hô-va phán: ‘Chúng không có chủ. Hãy để mỗi người trở về nhà trong bình yên’”.
17 Vua Y-sơ-ra-ên nói với Giê-hô-sa-phát: “Chẳng phải tôi đã nói với ngài rằng: ‘Ông ta sẽ không tiên tri điều gì tốt về tôi, chỉ toàn điều xấu’ hay sao?”.+
18 Mi-ca-gia nói: “Vậy, hãy nghe lời phán của Đức Giê-hô-va: Tôi đã thấy Đức Giê-hô-va ngự trên ngai+ và cả đạo quân trên trời+ đều đứng bên phải và bên trái ngài.+ 19 Rồi Đức Giê-hô-va phán: ‘Ai sẽ lừa vua A-háp của Y-sơ-ra-ên, để hắn đi lên và bỏ mạng tại Ra-mốt-ga-la-át?’. Có đấng nói thế này, có đấng nói thế kia. 20 Sau đó, một thần linh*+ đến đứng trước mặt Đức Giê-hô-va và thưa: ‘Con sẽ lừa hắn’. Đức Giê-hô-va hỏi: ‘Con sẽ làm bằng cách nào?’. 21 Đấng ấy đáp: ‘Con sẽ đi và khiến các nhà tiên tri của hắn nói điều giả dối’.* Đức Chúa Trời phán: ‘Con sẽ lừa hắn, và hơn thế nữa, con sẽ thành công. Hãy đi và làm như vậy’. 22 Nay Đức Giê-hô-va đã khiến miệng các nhà tiên tri này của vua nói điều giả dối,*+ nhưng Đức Giê-hô-va đã công bố tai họa trên vua”.
23 Bấy giờ, Xê-đê-kia+ con trai Kê-na-na đến gần Mi-ca-gia,+ tát vào má ông+ và nói: “Thần của Đức Giê-hô-va từ nơi ta đã đi đường nào mà đến nói với ngươi?”.+ 24 Mi-ca-gia đáp: “Này! Ông sẽ thấy đường ấy vào ngày ông trốn ở phòng trong cùng”. 25 Vua Y-sơ-ra-ên nói: “Hãy bắt Mi-ca-gia và giao cho A-môn thủ lĩnh của thành và Giô-ách con trai vua. 26 Hãy bảo họ: ‘Đây là lời vua truyền: “Hãy nhốt tên này vào ngục,+ giảm bớt phần bánh và nước của hắn cho đến ngày ta bình yên trở về”’”. 27 Nhưng Mi-ca-gia nói: “Nếu vua bình yên trở về thì Đức Giê-hô-va đã không phán với tôi”.+ Rồi ông nói thêm: “Hỡi toàn dân, hãy nhớ điều này!”.
28 Vậy, vua Y-sơ-ra-ên và vua Giu-đa là Giê-hô-sa-phát đi lên Ra-mốt-ga-la-át.+ 29 Vua Y-sơ-ra-ên nói với Giê-hô-sa-phát: “Tôi sẽ cải trang và ra trận, còn ngài thì mặc vương bào”. Thế là vua Y-sơ-ra-ên cải trang và họ cùng ra trận. 30 Bấy giờ, vua Sy-ri đã ra lệnh cho các tướng chỉ huy chiến xa của mình rằng: “Đừng chiến đấu với bất kỳ ai, dù lớn hay nhỏ, chỉ cần đánh vua Y-sơ-ra-ên”. 31 Vừa nhìn thấy Giê-hô-sa-phát, các tướng chỉ huy chiến xa nghĩ thầm: “Đó là vua Y-sơ-ra-ên”. Vì vậy, chúng quay sang đánh Giê-hô-sa-phát; ông bắt đầu kêu cứu+ thì Đức Giê-hô-va giải cứu ông, ngài liền khiến chúng chuyển hướng khác. 32 Khi nhận ra đó không phải là vua Y-sơ-ra-ên thì các tướng chỉ huy chiến xa liền ngưng truy đuổi ông.
33 Nhưng có người giương cung bắn bừa mà lại trúng vua Y-sơ-ra-ên, ngay chỗ nối của áo giáp. Vua nói với lính điều khiển xe ngựa: “Hãy quay xe lại và đưa ta ra khỏi chiến trường, vì ta bị trọng thương rồi”.+ 34 Cả ngày hôm đó, trận chiến diễn ra rất ác liệt, phải có người dựng vua Y-sơ-ra-ên đứng trên chiếc xe đối diện với quân Sy-ri cho đến chiều tối, và ông chết vào lúc mặt trời lặn.+