Giô-suê
22 Sau đó, Giô-suê tập hợp chi phái Ru-bên, chi phái Gát và một nửa chi phái Ma-na-se 2 rồi nói rằng: “Các anh đã làm mọi điều mà tôi tớ của Đức Giê-hô-va là Môi-se truyền dặn.+ Các anh cũng vâng theo tiếng tôi trong mọi việc tôi truyền dặn các anh.+ 3 Sau một thời gian dài đến tận ngày nay,+ các anh đã không bỏ rơi anh em mình và đã vâng giữ điều răn của Giê-hô-va Đức Chúa Trời.+ 4 Giờ đây, Giê-hô-va Đức Chúa Trời ban cho anh em của các anh sự bình an, đúng như ngài đã hứa với họ.+ Vậy, các anh có thể trở về trại của mình ở vùng đất mà tôi tớ của Đức Giê-hô-va là Môi-se đã giao cho các anh làm sản nghiệp phía bên kia* sông Giô-đanh.+ 5 Chỉ phải hết sức cẩn thận thi hành điều răn và Luật pháp mà tôi tớ của Đức Giê-hô-va là Môi-se đã truyền dặn các anh,+ bằng cách yêu mến Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các anh,+ bước đi trong mọi đường lối ngài,+ vâng giữ các điều răn ngài,+ gắn bó với ngài+ và hầu việc ngài+ hết lòng, hết mình”.+
6 Rồi Giô-suê chúc phước cho họ và bảo họ đi; họ trở về trại của mình. 7 Môi-se đã giao cho một nửa chi phái Ma-na-se phần thừa kế ở vùng Ba-san,+ và Giô-suê giao cho nửa chi phái còn lại vùng đất ở phía tây sông Giô-đanh,+ chung với anh em của họ. Ngoài ra, khi bảo họ trở về trại, Giô-suê còn chúc phước cho họ 8 và nói rằng: “Hãy trở về trại mình với dư dật của cải, đông đảo súc vật cùng vô số bạc, vàng, đồng, sắt và áo quần.+ Hãy cùng anh em mình lấy phần chiến lợi phẩm thuộc về mình”.+
9 Sau đó, chi phái Ru-bên, chi phái Gát và một nửa chi phái Ma-na-se rời dân Y-sơ-ra-ên ở Si-lô thuộc xứ Ca-na-an và trở về vùng Ga-la-át,+ tức vùng đất sản nghiệp của họ, là nơi họ đã sinh sống theo lệnh Đức Giê-hô-va phán qua Môi-se.+ 10 Khi đến vùng sông Giô-đanh thuộc xứ Ca-na-an thì chi phái Ru-bên, chi phái Gát và một nửa chi phái Ma-na-se xây một cái bàn thờ lớn và nguy nga gần sông Giô-đanh. 11 Các chi phái còn lại của dân Y-sơ-ra-ên nghe nói+ rằng: “Kìa, chi phái Ru-bên, chi phái Gát và một nửa chi phái Ma-na-se đã xây một bàn thờ trên vùng ranh giới Ca-na-an tại vùng sông Giô-đanh, ở phía thuộc về dân Y-sơ-ra-ên”. 12 Khi nghe điều đó, toàn thể dân Y-sơ-ra-ên tập hợp tại Si-lô+ để chiến đấu với những chi phái kia.
13 Dân Y-sơ-ra-ên cử Phi-nê-a,+ con trai thầy tế lễ Ê-lê-a-xa, đến gặp chi phái Ru-bên, chi phái Gát và một nửa chi phái Ma-na-se tại vùng Ga-la-át. 14 Cùng đi với Phi-nê-a có mười thủ lĩnh, mỗi thủ lĩnh đại diện cho một chi phái Y-sơ-ra-ên, tất cả đều là người đứng đầu dòng tộc mình giữa hàng ngàn* dân Y-sơ-ra-ên.+ 15 Khi đến gặp chi phái Ru-bên, chi phái Gát và một nửa chi phái Ma-na-se tại vùng Ga-la-át, họ nói:
16 “Đây là điều toàn thể dân của Đức Giê-hô-va nói: ‘Sao anh em lại hành động bất trung+ mà phạm tội nghịch cùng Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên? Ngày nay, anh em đã từ bỏ Đức Giê-hô-va khi xây cho mình một cái bàn thờ và phản nghịch Đức Giê-hô-va.+ 17 Lỗi lầm chúng ta đã phạm tại Phê-ô chưa đủ hay sao? Mặc dù tai họa đã giáng trên dân của Đức Giê-hô-va,+ nhưng đến nay chúng ta vẫn chưa thể tẩy sạch mình khỏi tội lỗi ấy. 18 Vậy mà hôm nay anh em lại từ bỏ Đức Giê-hô-va! Nếu hôm nay anh em phản nghịch Đức Giê-hô-va thì ngày mai ngài sẽ nổi cơn thịnh nộ với toàn thể dân Y-sơ-ra-ên.+ 19 Nếu vùng đất sản nghiệp của anh em bị ô uế thì hãy đi qua vùng đất sản nghiệp của Đức Giê-hô-va,+ là nơi có lều thánh của Đức Giê-hô-va,+ và sinh sống với chúng tôi. Nhưng anh em đừng xây cho mình một cái bàn thờ ngoài bàn thờ của Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta+ mà phản nghịch Đức Giê-hô-va và cũng khiến chúng tôi phản nghịch ngài. 20 Khi A-can,+ con cháu Xê-rách, phạm tội bất trung liên quan đến vật bị phó cho sự hủy diệt, chẳng phải cơn phẫn nộ đã đến trên toàn thể dân Y-sơ-ra-ên hay sao?+ Hắn không phải là kẻ duy nhất chết vì lỗi lầm mình’”.+
21 Chi phái Ru-bên, chi phái Gát và một nửa chi phái Ma-na-se đáp với những người đứng đầu hàng ngàn* dân Y-sơ-ra-ên+ rằng: 22 “Đức Giê-hô-va, Thần của các thần! Đức Giê-hô-va, Thần của các thần!+ Ngài biết và dân Y-sơ-ra-ên cũng sẽ biết. Nếu chúng tôi đã phản nghịch và bất trung với Đức Giê-hô-va thì ngày nay, đừng dung thứ chúng tôi. 23 Nếu chúng tôi xây cho mình một cái bàn thờ để từ bỏ Đức Giê-hô-va và dâng lễ vật thiêu, lễ vật ngũ cốc và vật tế lễ hòa thuận trên bàn thờ ấy thì chính Đức Giê-hô-va sẽ bắt chúng tôi trả giá.+ 24 Nhưng chúng tôi làm điều đó vì lo lắng về một việc khác. Chúng tôi nói rằng: ‘Về sau, con cháu anh em sẽ nói với con cháu chúng tôi rằng: “Các người có liên quan gì với Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên? 25 Đức Giê-hô-va đã đặt sông Giô-đanh làm ranh giới giữa chúng tôi với các người, tức chi phái Ru-bên và chi phái Gát. Các người chẳng có phần gì với Đức Giê-hô-va”. Rồi con cháu anh em sẽ ngăn cản con cháu chúng tôi thờ phượng* Đức Giê-hô-va’.
26 Do đó, chúng tôi nói: ‘Chúng ta hãy hành động, hãy xây một cái bàn thờ, không phải để dâng lễ vật thiêu hay vật tế lễ 27 nhưng để làm chứng giữa anh em với chúng tôi+ cùng con cháu chúng tôi rằng chúng tôi sẽ hầu việc Đức Giê-hô-va trước mặt ngài bằng lễ vật thiêu, vật tế lễ và vật tế lễ hòa thuận,+ để về sau con cháu anh em không nói thế này với con cháu chúng tôi: “Các người chẳng có phần gì với Đức Giê-hô-va”’. 28 Chúng tôi nói rằng: ‘Nếu về sau họ có nói như thế với chúng tôi và con cháu chúng tôi thì chúng tôi sẽ đáp: “Hãy xem bàn thờ mà tổ phụ chúng tôi đã làm theo kiểu mẫu bàn thờ của Đức Giê-hô-va, không phải để dâng lễ vật thiêu hay vật tế lễ nhưng để làm chứng giữa anh em và chúng tôi”’. 29 Chúng tôi không hề nghĩ đến việc phản nghịch Đức Giê-hô-va và từ bỏ Đức Giê-hô-va+ bằng cách xây một bàn thờ để dâng lễ vật thiêu, lễ vật ngũ cốc và vật tế lễ, ngoài bàn thờ của Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta ở phía trước lều thánh!”.+
30 Sau khi nghe lời đáp của con cháu Ru-bên, Gát và Ma-na-se thì thầy tế lễ Phi-nê-a cùng các thủ lĩnh của dân chúng đi với ông, tức những người đứng đầu hàng ngàn* dân Y-sơ-ra-ên, đều hài lòng.+ 31 Phi-nê-a, con trai thầy tế lễ Ê-lê-a-xa, nói với con cháu Ru-bên, Gát và Ma-na-se rằng: “Hôm nay, chúng tôi biết Đức Giê-hô-va ở giữa chúng ta, vì các anh đã không phạm tội bất trung nghịch lại Đức Giê-hô-va. Các anh đã giải cứu dân Y-sơ-ra-ên khỏi tay Đức Giê-hô-va”.
32 Sau đó, Phi-nê-a, con trai thầy tế lễ Ê-lê-a-xa cùng các thủ lĩnh rời chi phái Ru-bên và chi phái Gát tại vùng Ga-la-át mà trở về xứ Ca-na-an. Họ thuật lại những điều ấy cho dân Y-sơ-ra-ên. 33 Dân Y-sơ-ra-ên hài lòng với báo cáo đó. Dân chúng ngợi khen Đức Chúa Trời và không nói gì thêm về việc chiến đấu với chi phái Ru-bên và chi phái Gát để hủy diệt xứ mà hai chi phái ấy sinh sống.
34 Vậy, chi phái Ru-bên và chi phái Gát đặt tên cho bàn thờ* ấy, vì “đó là vật làm chứng giữa chúng ta, cho thấy Đức Giê-hô-va là Đức Chúa Trời thật”.