Thi thiên
Cho nhạc trưởng; điệu “Nai cái lúc rạng đông”.* Thi ca của Đa-vít.
22 Đức Chúa Trời của con ơi, Đức Chúa Trời của con ơi, sao ngài lìa bỏ con?+
Sao ngài cách xa, không giải cứu con,
Không nghe tiếng con kêu gào khổ sở?+
2 Lạy Đức Chúa Trời của con, ban ngày con kêu cầu mãi, ngài chẳng đáp lời;+
Ban đêm con cứ khẩn nài, chẳng hề nín lặng.
8 “Hắn phó mình cho Đức Giê-hô-va, cứ để ngài giải thoát!
Ngài quý hắn lắm mà, cứ để ngài giải cứu!”.+
10 Từ thuở lọt lòng, con được giao phó cho ngài,
Từ trong bụng mẹ, có ngài là Đức Chúa Trời.
14 Con như nước đổ tràn ra,
Xương khớp rã rời hết cả.
15 Sức con khô giòn khác nào mảnh gốm,+
Cả lưỡi và lợi dính lại với nhau;+
Ngài mang con về cát bụi sự chết.+
17 Con đếm được hết xương mình.+
Chúng nó chằm chằm ngó nhìn.
19 Đức Giê-hô-va ôi, xin đừng lánh xa nữa.+
Ngài là sức mạnh con, xin mau mau giúp đỡ.+
20 Xin giải cứu con thoát khỏi lưỡi gươm,
Mạng duy nhất này khỏi móng loài chó;+
21 Xin giải cứu con khỏi hàm sư tử+ và sừng bò rừng;
Xin ngài đáp lời, ra tay giải cứu.
23 Hỡi ai kính sợ Đức Giê-hô-va, hãy ngợi khen ngài!
Hỡi cả dòng dõi Gia-cốp, hãy tôn vinh ngài!+
Hỡi cả dòng dõi Y-sơ-ra-ên, hãy kính sợ ngài!
24 Vì ngài chẳng khinh chẳng ghê nỗi đau của người khốn khổ;+
Ngài không ẩn mặt khỏi người bao giờ;+
Khi người kêu cứu, ngài nghe tiếng người.+
Nguyện anh em được sống* cho đến mãi mãi.
27 Đầu cùng đất đều sẽ nhớ và hướng về Đức Giê-hô-va.
Dân các nước thảy sẽ sấp mình xuống trước mặt ngài;+
28 Bởi vương quyền thuộc về Đức Giê-hô-va;+
Ngài cai trị trên muôn dân muôn nước.
29 Người thịnh vượng trên đất đều sẽ ăn và sấp mình;
Kẻ phải về cát bụi thảy quỳ xuống trước mặt ngài;
Không một ai bảo toàn mạng* mình được.
30 Dòng dõi họ rồi sẽ hầu việc ngài;
Thế hệ sau sẽ được nghe về Đức Giê-hô-va.
31 Họ sẽ đến nói về sự công chính ngài,
Kể cho hậu thế mọi việc ngài đã làm.