Sa-mu-ên quyển thứ nhất
20 Sau đó, Đa-vít chạy trốn khỏi Na-giốt thuộc Ra-ma. Nhưng ông đến gặp Giô-na-than và nói: “Tôi đã làm gì?+ Đã mắc lỗi chi? Tôi đã phạm tội gì với cha anh mà ông ấy tìm cách giết tôi?”. 2 Giô-na-than đáp: “Không thể có chuyện đó được!+ Anh sẽ không chết đâu. Này! Cha tôi làm việc gì dù lớn hay nhỏ đều nói cho tôi biết. Sao ông ấy lại giấu tôi chuyện này chứ? Chuyện này sẽ không xảy ra đâu”. 3 Nhưng Đa-vít nói và thề rằng: “Chắc chắn cha của anh biết tôi được ơn trong mắt anh+ nên ông ấy tự nhủ: ‘Không được để Giô-na-than biết chuyện này kẻo nó lại đau buồn’. Nhưng thật như Đức Giê-hô-va hằng sống và thật như anh đang sống, tôi chỉ cách cái chết có một bước!”.+
4 Giô-na-than nói với Đa-vít: “Tôi sẽ làm bất cứ điều gì anh nói”. 5 Đa-vít nói với Giô-na-than: “Ngày mai là ngày trăng mới,+ đáng lẽ tôi phải ngồi ăn cùng vua, nhưng anh phải phái tôi đi nơi khác và tôi sẽ trốn trong cánh đồng cho đến chiều tối ngày mốt. 6 Nếu cha anh để ý thấy tôi vắng mặt thì hãy nói: ‘Đa-vít đã nài xin con cho phép anh ấy nhanh chóng trở về thành Bết-lê-hem+ của mình, vì có một buổi tế lễ hằng năm cho cả gia đình’.+ 7 Nếu ông ấy trả lời: ‘Được’, nghĩa là tôi tớ anh được bình an. Nhưng nếu ông ấy nổi giận thì anh có thể chắc chắn là ông ấy nhất quyết làm hại tôi. 8 Hãy thể hiện lòng yêu thương thành tín với tôi tớ anh,+ vì anh đã mang tôi tớ anh vào giao ước của Đức Giê-hô-va cùng với anh.+ Nhưng nếu tôi có tội+ thì chính anh hãy giết tôi. Sao lại nộp tôi cho cha anh?”.
9 Giô-na-than đáp: “Đừng bao giờ nghĩ vậy! Nếu tôi biết cha nhất quyết làm hại anh, lẽ nào tôi lại không nói với anh?”.+ 10 Đa-vít hỏi: “Nếu cha anh trả lời một cách cay nghiệt thì ai sẽ báo cho tôi biết?”. 11 Giô-na-than đáp: “Chúng ta hãy ra ngoài đồng”. Vậy, cả hai đi ra đồng. 12 Giô-na-than nói với Đa-vít: “Nguyện Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên làm chứng rằng vào giờ này ngày mai hoặc ngày mốt, tôi sẽ thăm dò ý cha. Nếu cha tôi có ý tốt với anh, lẽ nào tôi lại không sai người đến báo cho anh? 13 Trong trường hợp cha tôi có ý định hại anh, nguyện Đức Giê-hô-va trừng phạt Giô-na-than này cách nặng nề nếu tôi không báo cho anh và để anh đi bình an. Nguyện Đức Giê-hô-va ở cùng anh+ như ngài đã ở cùng cha tôi.+ 14 Nguyện anh thể hiện với tôi tình yêu thương thành tín của Đức Giê-hô-va khi tôi còn sống lẫn khi tôi chết.+ 15 Đừng bao giờ rút tình yêu thương thành tín của anh khỏi nhà tôi,+ ngay cả khi Đức Giê-hô-va xóa sạch mọi kẻ thù của Đa-vít khỏi mặt đất”. 16 Giô-na-than lập giao ước với nhà Đa-vít rằng: “Đức Giê-hô-va sẽ buộc kẻ thù của Đa-vít phải chịu trách nhiệm”. 17 Vậy, Giô-na-than bắt Đa-vít nhân danh tình yêu thương của Đa-vít dành cho ông mà thề lần nữa, vì ông yêu quý Đa-vít như chính mình.+
18 Sau đó, Giô-na-than nói với Đa-vít rằng: “Mai là ngày trăng mới,+ người ta sẽ nhận thấy anh vắng mặt, vì chỗ ngồi của anh bỏ trống. 19 Vào ngày mốt, việc anh vắng mặt sẽ bị để ý nhiều hơn nữa, anh phải đến nơi mà anh đã trốn vào ngày trước và đợi gần tảng đá này. 20 Tôi sẽ bắn ba mũi tên vào một mặt của tảng đá như bắn vào tấm bia. 21 Khi sai người hầu việc lấy mũi tên, tôi sẽ nói: ‘Hãy đi tìm các mũi tên’. Nếu tôi nói với người hầu việc rằng: ‘Kìa! Các mũi tên đang ở bên này của ngươi, hãy đi lấy chúng’ thì anh có thể trở về. Thật như Đức Giê-hô-va hằng sống, điều đó có nghĩa là mọi chuyện đều bình an cho anh và không có gì nguy hiểm. 22 Nhưng nếu tôi nói với nó rằng: ‘Kìa! Các mũi tên ở xa ngươi’ thì anh hãy đi vì Đức Giê-hô-va đã phái anh đi. 23 Còn về lời hứa mà anh và tôi đã lập,+ nguyện Đức Giê-hô-va ở giữa chúng ta mãi mãi”.+
24 Vậy, Đa-vít trốn ngoài đồng. Khi đến ngày trăng mới, vua Sau-lơ ngồi vào bàn để dùng bữa.+ 25 Như thường lệ, vua ngồi ở chỗ của mình cạnh bức tường. Giô-na-than ngồi đối diện vua, còn Áp-ne+ ngồi kế Sau-lơ. Nhưng chỗ của Đa-vít thì bỏ trống. 26 Sau-lơ không nói gì vào ngày đó vì ông nghĩ thầm: “Chắc có gì xảy ra khiến nó bị ô uế.+ Ừ, hẳn là nó đang bị ô uế”. 27 Sau ngày trăng mới, tức là ngày thứ nhì, chỗ của Đa-vít vẫn bỏ trống. Sau-lơ hỏi Giô-na-than con trai mình: “Tại sao cả hôm qua lẫn hôm nay, con trai Giê-sê+ không đến dùng bữa?”. 28 Giô-na-than thưa: “Đa-vít đã nài xin con cho phép anh ấy trở về Bết-lê-hem.+ 29 Anh ấy nói: ‘Xin cho tôi trở về, vì gia đình chúng tôi có một buổi tế lễ trong thành và anh tôi gọi tôi về. Nếu tôi được ơn trong mắt anh, xin cho tôi lẻn về gặp các anh mình’. Đó là lý do anh ấy không đến bàn tiệc của vua”. 30 Sau-lơ liền nổi giận với Giô-na-than và quát: “Mày đúng là đứa con của mụ đàn bà phản nghịch! Mày tưởng tao không biết mày theo phe thằng con của Giê-sê sao? Mày đã chuốc sự sỉ nhục cho chính mày và cho mẹ của mày. 31 Chừng nào thằng con của Giê-sê còn sống trên đất thì mày và vương quyền của mày sẽ chẳng vững bền được.+ Giờ sai người mang nó về đây cho tao, vì nó phải chết”.+
32 Nhưng Giô-na-than nói với Sau-lơ cha mình rằng: “Sao lại phải giết anh ấy?+ Anh ấy có làm gì đâu?”. 33 Sau-lơ phóng giáo để đâm Giô-na-than,+ nên Giô-na-than biết cha mình nhất quyết giết Đa-vít.+ 34 Giô-na-than liền tức giận đứng dậy khỏi bàn. Ông không ăn gì vào ngày thứ nhì sau ngày trăng mới, phần vì lo buồn cho Đa-vít,+ phần vì bị chính cha mình sỉ nhục.
35 Buổi sáng, Giô-na-than đi ra đồng để đến chỗ hẹn với Đa-vít, có một người hầu việc trẻ đi cùng ông.+ 36 Ông nói với người hầu việc rằng: “Hãy chạy đi tìm các mũi tên mà ta sẽ bắn”. Người hầu việc chạy đi và ông bắn tên phía trước nó. 37 Khi nó đến chỗ có mũi tên mà Giô-na-than đã bắn, ông gọi nó: “Chẳng phải mũi tên ở xa ngươi sao?”. 38 Ông gọi tiếp: “Mau lên! Chạy cho nhanh! Đừng chần chừ!”. Người hầu việc của Giô-na-than nhặt các mũi tên về cho chủ mình. 39 Nó chẳng hiểu gì cả; chỉ có Giô-na-than và Đa-vít mới hiểu điều đó có nghĩa gì. 40 Sau đó, Giô-na-than đưa vũ khí cho người hầu việc và bảo: “Đi đi, hãy mang chúng về thành”.
41 Khi người hầu việc đi khỏi, Đa-vít trỗi dậy từ nơi ẩn nấp ở gần đó về phía nam. Ông sấp mặt xuống đất lạy ba lần; họ hôn nhau và khóc, nhưng Đa-vít khóc nhiều hơn. 42 Giô-na-than nói với Đa-vít: “Anh hãy đi bình an, vì chúng ta đã nhân danh Đức Giê-hô-va mà thề+ rằng: ‘Nguyện Đức Giê-hô-va mãi mãi ở giữa anh và tôi, giữa con cháu anh và con cháu tôi’”.+
Sau đó, Đa-vít đứng dậy lên đường, còn Giô-na-than thì trở về thành.