Các vua quyển thứ hai
5 Lúc bấy giờ, Na-a-man, tướng quân đội của vua Sy-ri, là một người có thế lực và được chúa mình trọng vọng, bởi Đức Giê-hô-va đã dùng ông để ban chiến thắng* cho dân Sy-ri. Ông là một chiến binh dũng mãnh nhưng lại bị phong cùi.* 2 Trong một lần đột kích, người Sy-ri đã bắt một bé gái từ xứ Y-sơ-ra-ên, và bé gái ấy trở thành người hầu của vợ Na-a-man. 3 Em nói với bà chủ: “Giá mà ông chủ đến gặp nhà tiên tri+ ở Sa-ma-ri! Ông ấy sẽ chữa lành bệnh phong cùi+ cho ông chủ”. 4 Thế là ông* đi thuật lại cho chúa mình những gì bé gái Y-sơ-ra-ên đã nói.
5 Vua Sy-ri nói: “Ngươi hãy lên đường. Ta sẽ gửi thư cho vua Y-sơ-ra-ên”. Vậy, ông lên đường mang theo mười ta-lâng* bạc, 6.000 miếng vàng và mười bộ áo. 6 Ông mang bức thư đến cho vua Y-sơ-ra-ên. Thư viết như sau: “Cùng với lá thư này, tôi gửi tôi tớ của tôi là Na-a-man cho ngài, để ngài có thể chữa lành bệnh phong cùi của ông ấy”. 7 Khi vừa đọc thư xong, vua Y-sơ-ra-ên liền xé áo mình và nói: “Ta có phải Đức Chúa Trời đâu mà nắm quyền sống chết?+ Ông ấy gửi người này đến gặp ta, bảo ta chữa bệnh phong cùi cho hắn! Các ngươi thấy đó, ông ấy đang kiếm cớ gây sự với ta”.
8 Nhưng khi người của Đức Chúa Trời là Ê-li-sê hay rằng vua Y-sơ-ra-ên đã xé áo, ông liền sai người nói với vua: “Sao ngài lại xé áo mình? Xin để người đó đến gặp tôi, hầu cho ông ta biết có một nhà tiên tri ở Y-sơ-ra-ên”.+ 9 Vậy, Na-a-man đến nhà Ê-li-sê cùng với ngựa và các chiến xa, ông đứng trước cửa nhà. 10 Nhưng Ê-li-sê lại sai người nói với ông: “Hãy đi và tắm bảy lần+ dưới sông Giô-đanh,+ da thịt ông sẽ lành và ông sẽ được sạch”. 11 Nghe vậy, Na-a-man nổi giận bỏ đi và nói: “Ta cứ tưởng rằng: ‘Ông ấy sẽ ra gặp mình, đứng tại đây và kêu cầu danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời của ông ấy, rồi dùng tay đưa qua đưa lại trên vết phong để chữa lành nó’. 12 Chẳng phải sông A-ba-na và Bạt-ba của Đa-mách+ còn tốt hơn mọi nguồn nước ở Y-sơ-ra-ên sao? Ta không thể tắm ở đó để được sạch sao?”. Nói xong, ông quay lưng bỏ đi trong cơn giận dữ.
13 Các tôi tớ đến gần ông và nói: “Thưa cha, nếu nhà tiên tri bảo cha làm một điều khác thường, lẽ nào cha không làm? Huống chi ông ấy chỉ nói: ‘Hãy tắm và được sạch’?”. 14 Nghe vậy, ông đi xuống và trầm mình xuống sông Giô-đanh bảy lần, theo lời của người Đức Chúa Trời.+ Da thịt ông lành lặn như da của một bé trai+ và ông được sạch.+
15 Sau đó, ông cùng đoàn tùy tùng trở lại gặp người của Đức Chúa Trời.+ Ông đứng trước mặt Ê-li-sê và nói: “Giờ đây, tôi biết chẳng có Đức Chúa Trời nào khác trên khắp đất, ngoại trừ Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên.+ Xin hãy nhận món quà của tôi tớ ông”. 16 Tuy nhiên, Ê-li-sê đáp: “Thật như Đức Giê-hô-va hằng sống, đấng mà tôi hầu việc,* tôi sẽ không nhận đâu”.+ Ông nài nỉ Ê-li-sê nhưng Ê-li-sê vẫn từ chối. 17 Cuối cùng, Na-a-man nói: “Nếu ông không nhận thì xin cho tôi tớ ông lấy từ nơi này một lượng đất mà hai con la có thể chở được, vì tôi tớ ông sẽ không còn dâng lễ vật thiêu hay vật tế lễ cho bất cứ thần nào khác ngoài Đức Giê-hô-va. 18 Nhưng nguyện Đức Giê-hô-va tha thứ cho tôi tớ ông về việc này: Khi chúa tôi vào quỳ lạy trong đền thờ của Rim-môn, ông ấy vịn vào cánh tay tôi nên tôi phải quỳ xuống trong đền thờ Rim-môn. Khi tôi quỳ xuống trong đền thờ Rim-môn, nguyện Đức Giê-hô-va tha thứ cho tôi tớ ông”. 19 Ê-li-sê đáp: “Ông hãy đi bình an”. Sau khi Na-a-man rời Ê-li-sê và đi một quãng xa 20 thì Ghê-ha-xi+ người hầu việc của Ê-li-sê, người của Đức Chúa Trời,+ tự nhủ rằng: “Chúa của mình đã để Na-a-man người Sy-ri+ ra đi quá dễ dàng mà không chịu nhận những gì ông ta đem đến. Thật như Đức Giê-hô-va hằng sống, mình sẽ chạy theo ông ta và lấy thứ gì đó”. 21 Vậy, Ghê-ha-xi đuổi theo Na-a-man. Khi thấy có người chạy theo mình, Na-a-man xuống xe ngựa và hỏi Ghê-ha-xi: “Mọi chuyện ổn chứ?”. 22 Ghê-ha-xi đáp: “Mọi chuyện đều ổn. Ông chủ sai tôi nói với ngài rằng: ‘Kìa! Có hai thanh niên từ vùng núi của Ép-ra-im vừa đến gặp tôi. Họ thuộc số các con trai của những nhà tiên tri. Xin cho họ một ta-lâng bạc và hai bộ áo’”.+ 23 Na-a-man đáp: “Cứ lấy hai ta-lâng đi”. Ông cứ nài ép Ghê-ha-xi.+ Ông quấn hai ta-lâng bạc cùng hai bộ áo trong hai cái bao, rồi sai hai người hầu việc mang đi phía trước Ghê-ha-xi.
24 Khi đến Ô-phên,* Ghê-ha-xi lấy chúng từ tay hai người hầu việc và đem để trong nhà, rồi ông bảo hai người đó ra về. Sau khi họ đi khỏi, 25 ông vào đứng cạnh chủ mình. Bấy giờ, Ê-li-sê hỏi: “Anh đi đâu về vậy Ghê-ha-xi?”. Nhưng ông đáp: “Tôi tớ ông đâu có đi đâu”.+ 26 Ê-li-sê nói: “Khi người đó xuống xe ngựa để gặp anh, chẳng phải lòng tôi đã biết rồi sao? Đây có phải là lúc để nhận bạc, quần áo, vườn ô-liu, vườn nho, cừu, bò hay tôi trai tớ gái không?+ 27 Giờ đây, bệnh phong cùi của Na-a-man+ sẽ dính vào anh và con cháu anh đến mãi mãi”. Ngay khi rời Ê-li-sê, Ghê-ha-xi mắc bệnh phong cùi trắng như tuyết.+