Sa-mu-ên quyển thứ nhất
21 Sau đó, Đa-vít đến thành Nóp+ để gặp thầy tế lễ A-hi-mê-léc. A-hi-mê-léc run sợ khi thấy Đa-vít, ông hỏi: “Sao ông lại đến một mình? Sao không có ai đi cùng ông?”.+ 2 Đa-vít đáp: “Đức vua sai tôi làm một việc, nhưng ngài ấy bảo: ‘Đừng để ai biết về nhiệm vụ ta giao phó cùng lời chỉ dẫn ta đã truyền cho ngươi’. Tôi đã hẹn gặp các thanh niên của mình tại một nơi cụ thể rồi. 3 Bây giờ, nếu ông có sẵn năm cái bánh thì hãy trao cho tôi, hay bất cứ đồ ăn nào cũng được”. 4 Nhưng thầy tế lễ trả lời: “Ở đây không có sẵn bánh thường, chỉ có bánh thánh+ thôi. Các thanh niên có thể ăn, miễn là trước đó họ không gần gũi phụ nữ”.+ 5 Đa-vít nói: “Dĩ nhiên phụ nữ không được đến gần chúng tôi, như những lần tôi ra trận.+ Nhận một nhiệm vụ bình thường mà thân thể của các thanh niên còn phải nên thánh thì huống chi hôm nay, họ càng phải nên thánh hơn nữa!”. 6 Vậy, thầy tế lễ đưa bánh thánh+ cho Đa-vít, vì ở đó không có bánh nào ngoài bánh dâng hiến đã được lấy đi trước mặt Đức Giê-hô-va để thay thế bằng bánh tươi trong cùng một ngày.
7 Hôm ấy, một tôi tớ của Sau-lơ cũng có mặt ở đó vì hắn bị cầm chân trước mặt Đức Giê-hô-va. Đó là Đô-e+ người Ê-đôm,+ đứng đầu những kẻ chăn cừu của Sau-lơ.
8 Đa-vít hỏi A-hi-mê-léc: “Ông có sẵn một ngọn giáo hay thanh gươm nào không? Tôi không mang theo gươm và vũ khí, vì nhiệm vụ vua giao khẩn cấp quá”. 9 Thầy tế lễ đáp: “Có gươm của Gô-li-át+ người Phi-li-tia, kẻ mà ông đã giết tại thung lũng Ê-lát.+ Nó được quấn trong một tấm vải phía sau ê-phót.+ Nếu ông muốn lấy thì hãy lấy đi, vì ở đây chỉ có thanh gươm ấy thôi”. Đa-vít nói: “Thanh gươm ấy có một không hai. Hãy đưa nó cho tôi”.
10 Vào ngày đó, Đa-vít trỗi dậy và tiếp tục chạy trốn+ Sau-lơ. Cuối cùng, ông đến chỗ của A-kích vua Ga-tha.+ 11 Các tôi tớ của A-kích nói: “Chẳng phải đây là Đa-vít, vua của xứ hắn sao? Chẳng phải đây là kẻ mà chúng đã nhảy múa và hát:
‘Sau-lơ giết hàng ngàn,
Đa-vít giết hàng vạn’ sao?”.+
12 Đa-vít suy nghĩ về những lời đó và vô cùng sợ+ A-kích vua Ga-tha. 13 Ông giả vờ mất trí+ và hành động điên khùng trước mặt chúng. Ông khắc dấu trên cổng thành và để nước dãi chảy xuống râu. 14 Cuối cùng, A-kích nói với các tôi tớ: “Các ngươi không thấy tên này bị điên hay sao mà còn dẫn đến chỗ ta? 15 Bộ ta thiếu người điên nên cần thêm một tên làm trò điên khùng trước mặt ta sao? Tên này mà được vào nhà ta ư?”.