Ê-xê-chi-ên
20 Vào năm thứ bảy, tháng thứ năm, ngày mùng mười, một số trưởng lão của Y-sơ-ra-ên đến ngồi trước mặt tôi để cầu hỏi Đức Giê-hô-va. 2 Bấy giờ, có lời Đức Giê-hô-va phán với tôi: 3 “Hỡi con người, hãy nói với các trưởng lão của Y-sơ-ra-ên, bảo chúng rằng: ‘Chúa Tối Thượng Giê-hô-va phán thế này: “Các ngươi đến cầu hỏi ta ư? Chúa Tối Thượng Giê-hô-va phán: ‘Thật như ta hằng sống, ta sẽ không đáp lời các ngươi’”’.+
4 Con sẵn sàng phán xét chúng chưa? Hỡi con người, con sẵn sàng phán xét chưa? Hãy vạch ra cho chúng biết những điều ghê tởm mà tổ phụ chúng đã làm.+ 5 Hãy bảo chúng: ‘Chúa Tối Thượng Giê-hô-va phán thế này: “Vào ngày ta chọn Y-sơ-ra-ên,+ ta có lập lời thề* với dòng dõi nhà Gia-cốp và tỏ mình ra cho chúng ở xứ Ai Cập.+ Phải, ta đã thề với chúng và nói: ‘Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi’. 6 Ngày ấy, ta thề sẽ mang chúng ra khỏi xứ Ai Cập mà đưa đến một vùng đất ta đã thăm dò trước, một vùng đất tràn đầy sữa và mật,+ là vùng đẹp nhất trong* các vùng. 7 Rồi ta bảo: ‘Mỗi người trong các ngươi phải vứt bỏ những thứ ghê tởm ở trước mắt mình; đừng làm ô uế mình bởi các thần tượng gớm ghiếc* của Ai Cập.+ Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi’.+
8 Nhưng chúng phản nghịch, không sẵn lòng vâng lời ta. Chúng không vứt bỏ những thứ ghê tởm ở trước mắt mình, cũng chẳng từ bỏ các thần tượng gớm ghiếc của Ai Cập.+ Vì vậy, ta nói rằng sẽ đổ cơn thịnh nộ và trút hết cơn giận trên chúng tại xứ Ai Cập. 9 Thế nhưng ta lại hành động vì cớ danh ta, hầu danh ta không bị xúc phạm trước các dân tộc mà chúng đang sống chung,+ bởi ta đã tỏ mình ra cho chúng trước các dân ấy khi đem chúng ra khỏi xứ Ai Cập.+ 10 Vậy, ta đem chúng ra khỏi xứ Ai Cập và dẫn vào hoang mạc.+
11 Sau đó, ta ban luật lệ và cho chúng biết các phán quyết ta,+ hầu ai làm theo thì nhờ đó được sống.+ 12 Ta cũng ban ngày Sa-bát của ta+ để làm dấu hiệu giữa ta và chúng,+ hầu chúng biết rằng ta, Đức Giê-hô-va, là đấng biệt riêng chúng ra cho mình.
13 Nhưng trong hoang mạc, nhà Y-sơ-ra-ên vẫn phản nghịch ta.+ Chúng không bước theo luật lệ ta và chúng chối bỏ các phán quyết ta, là những phán quyết mà ai làm theo thì nhờ đó được sống. Chúng vi phạm ngày Sa-bát của ta đến mức thậm tệ. Vì vậy, ta nói rằng sẽ đổ cơn giận dữ trên chúng trong hoang mạc để tận diệt chúng.+ 14 Thế nhưng ta lại hành động vì cớ chính danh ta, hầu danh ta không bị xúc phạm trước các dân tộc, bởi ta đã đem chúng ra đi trước mắt các dân đó.+ 15 Trong hoang mạc, ta cũng thề sẽ không đem chúng vào vùng đất mà ta ban cho chúng,+ một vùng đất tràn đầy sữa và mật,+ là vùng đẹp nhất trong* các vùng, 16 vì chúng đã chối bỏ các phán quyết ta, không bước theo luật lệ ta và vi phạm ngày Sa-bát của ta, bởi lòng chúng hướng về các thần tượng gớm ghiếc.+
17 Nhưng rồi vì mắt ta thương tiếc chúng nên ta không nỡ hủy diệt chúng; ta không tận diệt chúng trong hoang mạc. 18 Ta phán với con cái chúng trong hoang mạc+ rằng: ‘Các ngươi đừng bước theo điều lệ của tổ phụ mình,+ tuân giữ các phán quyết của chúng hay làm ô uế mình bởi những thần tượng gớm ghiếc của chúng. 19 Ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời của các ngươi. Hãy bước theo luật lệ ta, tuân giữ các phán quyết ta, và thi hành chúng.+ 20 Hãy xem ngày Sa-bát của ta là thánh,+ đó là dấu hiệu giữa ta và các ngươi, để các ngươi biết ta là Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi’.+
21 Nhưng con cái chúng cũng phản nghịch ta.+ Chúng không bước theo luật lệ ta, không tuân giữ và không thi hành các phán quyết ta, là những phán quyết mà ai làm theo thì nhờ đó được sống. Chúng vi phạm ngày Sa-bát của ta. Vì vậy, ta nói rằng sẽ đổ cơn thịnh nộ và trút hết cơn giận trên chúng trong hoang mạc.+ 22 Thế nhưng ta lại kìm mình+ và hành động vì cớ chính danh ta,+ hầu danh ta không bị xúc phạm trước các dân tộc, bởi ta đã mang chúng ra đi trước mắt các dân đó. 23 Trong hoang mạc, ta cũng thề sẽ phân tán chúng ra các nước và làm chúng tản mác giữa các xứ+ 24 vì chúng không thi hành các phán quyết ta, chối bỏ luật lệ ta,+ vi phạm ngày Sa-bát của ta, và mắt chúng hướng về các thần tượng gớm ghiếc của tổ phụ mình.+ 25 Ta để mặc chúng làm theo những điều lệ không tốt và những phán quyết không mang lại sự sống cho chúng.+ 26 Ta để chúng tự làm ô uế bởi những vật tế lễ của chúng—khi chúng dâng mọi con đầu lòng qua lửa+—hầu cho chúng phải khốn khổ mà biết rằng ta là Đức Giê-hô-va”’.
27 Vì thế, hỡi con người, hãy nói với nhà Y-sơ-ra-ên, bảo chúng rằng: ‘Chúa Tối Thượng Giê-hô-va phán thế này: “Tổ phụ các ngươi phạm thượng mà bất trung với ta còn qua cách này nữa. 28 Ta đem chúng vào vùng đất mà ta đã thề ban cho.+ Nhưng khi thấy các đồi cao và các cây rậm lá+ thì chúng bắt đầu dâng tại đó những vật tế lễ và lễ vật gây xúc phạm đến ta. Chúng dâng mùi thơm dễ chịu từ các vật tế lễ và rưới rượu tế lễ tại đó. 29 Thế nên ta hỏi chúng: ‘Nơi cao ấy là gì mà các ngươi đến đó? (Nơi ấy đến nay vẫn được gọi là Nơi Cao)’”’.+
30 Bây giờ, hãy nói với nhà Y-sơ-ra-ên: ‘Chúa Tối Thượng Giê-hô-va phán thế này: “Chẳng phải các ngươi tự làm ô uế giống như tổ phụ mình bằng cách đi theo những thần tượng gớm ghiếc mà phạm tội đàng điếm* với chúng sao?+ 31 Đến nay, chẳng phải các ngươi vẫn tự làm ô uế bằng cách dâng con cái qua lửa làm vật tế lễ cho mọi thần tượng gớm ghiếc sao?+ Hỡi nhà Y-sơ-ra-ên, lẽ nào cùng lúc đó ta lại đáp lời cầu hỏi của các ngươi?”’.+
Chúa Tối Thượng Giê-hô-va phán: ‘Thật như ta hằng sống, ta sẽ không đáp lời các ngươi.+ 32 Điều các ngươi nghĩ trong trí khi nói: “Ta hãy nên như các nước khác, như các dân xứ khác, vốn thờ gỗ và đá”,+ điều ấy sẽ không bao giờ xảy ra đâu’”.
33 “Chúa Tối Thượng Giê-hô-va phán: ‘Thật như ta hằng sống, ta sẽ dùng bàn tay mạnh mẽ, cánh tay giơ thẳng và cơn thịnh nộ tuôn tràn mà cai trị các ngươi.+ 34 Ta sẽ dùng bàn tay mạnh mẽ, cánh tay giơ thẳng và cơn thịnh nộ tuôn tràn để đem các ngươi về từ các dân, thâu các ngươi về từ những nước mà các ngươi bị phân tán.+ 35 Ta sẽ đưa các ngươi vào hoang mạc của các dân và kiện cáo các ngươi tại đó, mặt đối mặt’.+
36 Chúa Tối Thượng Giê-hô-va phán: ‘Ta đã kiện cáo tổ phụ các ngươi trong hoang mạc của xứ Ai Cập thể nào, ta cũng sẽ kiện cáo các ngươi thể ấy. 37 Ta sẽ khiến các ngươi đi qua dưới gậy của người chăn+ và đặt các ngươi dưới sự ràng buộc của giao ước. 38 Ta sẽ loại sạch khỏi các ngươi những kẻ phản nghịch và phạm tội cùng ta.+ Ta quả sẽ đem chúng ra khỏi nơi đất khách quê người, nhưng chúng sẽ không được bước vào đất Y-sơ-ra-ên;+ rồi các ngươi sẽ phải biết ta là Đức Giê-hô-va’.
39 Về phần các ngươi, hỡi nhà Y-sơ-ra-ên, Chúa Tối Thượng Giê-hô-va phán thế này: ‘Mỗi người các ngươi cứ hầu việc thần tượng gớm ghiếc của mình đi.+ Nhưng sau đó, nếu không nghe ta, các ngươi sẽ không thể lấy vật tế lễ và thần tượng gớm ghiếc của mình mà xúc phạm đến danh thánh ta mãi được đâu’.+
40 Chúa Tối Thượng Giê-hô-va phán: ‘Núi thánh ta, núi cao của Y-sơ-ra-ên,+ là nơi mà cả nhà Y-sơ-ra-ên, hết thảy chúng nó, sẽ hầu việc ta trong xứ.+ Tại đó, ta sẽ chấp nhận các ngươi, yêu cầu các ngươi dâng phần đóng góp và các lễ vật tốt nhất, là mọi vật thánh của các ngươi.+ 41 Vì mùi thơm dễ chịu đó mà ta sẽ chấp nhận các ngươi khi ta đem các ngươi về từ các dân, thâu về từ những xứ mà các ngươi bị phân tán;+ và ta sẽ nên thánh giữa các ngươi, trước mắt các nước’.+
42 ‘Các ngươi sẽ phải biết ta là Đức Giê-hô-va+ khi ta đem các ngươi về đất Y-sơ-ra-ên,+ là xứ mà ta đã thề ban cho tổ phụ các ngươi. 43 Tại đó, các ngươi sẽ nhớ lại lối sống và mọi việc làm khiến mình bị ô uế,+ các ngươi sẽ kinh tởm chính mình vì tất cả những việc xấu xa đã làm.+ 44 Hỡi nhà Y-sơ-ra-ên, khi ta hành động vì cớ danh ta, chứ không đối đãi với các ngươi tùy theo lối sống gian ác hoặc việc làm bại hoại của các ngươi thì các ngươi sẽ phải biết ta là Đức Giê-hô-va’.+ Chúa Tối Thượng Giê-hô-va phán vậy”.
45 Lại có lời Đức Giê-hô-va phán với tôi: 46 “Hỡi con người, hãy quay mặt về miền nam mà rao thông điệp cho phương nam và nói tiên tri với vùng rừng phương nam. 47 Hãy nói với rừng phương nam rằng: ‘Hãy nghe lời phán của Đức Giê-hô-va. Chúa Tối Thượng Giê-hô-va phán thế này: “Kìa, ta sắp châm lửa đốt cháy ngươi,+ nó sẽ thiêu rụi mọi cây xanh tươi lẫn mọi cây khô héo của ngươi. Ngọn lửa hừng sẽ không tắt+ và mọi gương mặt* từ nam chí bắc đều sẽ bị cháy sém. 48 Mọi người* sẽ thấy rằng chính ta, Đức Giê-hô-va, đã châm lửa ấy, vì thế nó sẽ không tắt”’”.+
49 Tôi bèn nói: “Ôi! Lạy Chúa Tối Thượng Giê-hô-va! Họ nói về con rằng: ‘Chẳng phải ông ấy chỉ toàn nói câu đố* sao?’”.