17 Thà một miếng bánh mì khô mà được bình an,+
Còn hơn là nhà đầy tiệc mà cãi cọ nhau.+
2 Tôi tớ sáng suốt sẽ lên cai quản đứa con gây xấu hổ,
Và được chia phần thừa kế như anh em của nó.
3 Nồi để luyện bạc, lò để nung vàng,+
Còn Đức Giê-hô-va là đấng dò xét lòng.+
4 Kẻ gian ác để ý đến lời gây hại,
Tên gian dối lắng tai nghe lưỡi hiểm độc.+
5 Ai chế nhạo người nghèo là nhục mạ Đấng Sáng Tạo của người;+
Ai vui mừng về tai họa người khác sẽ không tránh khỏi sự trừng phạt.+
6 Cháu chắt là vương miện của người già,
Cha mẹ là vinh quang của con cái.
7 Lời ngay thẳng chẳng xứng cho kẻ ngu dại.+
Lời dối trá càng không xứng cho nhà cai trị!+
8 Món quà như ngọc quý với người sở hữu nó;+
Người quay về hướng nào, nó cũng giúp thành công.+
9 Ai tha thứ sai phạm là tìm kiếm tình yêu thương,+
Ai nhắc đi nhắc lại vấn đề là chia rẽ bạn thân thiết.+
10 Một lời quở trách với người hiểu biết+
Còn thấm thía hơn trăm roi đánh kẻ ngu muội.+
11 Kẻ xấu chỉ tìm dịp để phản nghịch,
Nhưng một sứ giả bạo tàn được sai đi trừng trị hắn.+
12 Thà là gặp gấu cái bị cướp mất con,
Hơn gặp kẻ ngu muội đang cơn rồ dại.+
13 Hễ ai lấy điều dữ trả điều lành
Thì điều dữ không lìa khỏi nhà hắn.+
14 Bắt đầu tranh cãi khác nào mở cửa đập,
Vậy hãy tránh đi trước khi cuộc cãi lộn bùng nổ.+
15 Kẻ tha bổng tên gian ác và kẻ kết án người công chính,+
Cả hai đều đáng ghê tởm đối với Đức Giê-hô-va.
16 Ích lợi gì cho kẻ ngu muội có điều kiện học sự khôn ngoan,
Trong khi hắn chẳng có lòng muốn học?+
17 Người bạn chân thật yêu thương luôn luôn+
Và là anh em sinh ra cho lúc khốn khổ.+
18 Kẻ thiếu khôn sáng bắt tay đồng ý
Làm người bảo lãnh trước mặt người khác.+
19 Ai yêu xung đột yêu sự vi phạm.+
Ai xây cửa cao rước lấy tai họa.+
20 Kẻ có lòng gian xảo sẽ không được thành công,+
Kẻ có lưỡi gian dối sẽ rơi vào thảm họa.
21 Cha sinh con ngu muội sẽ chịu lắm phiền não,
Cha của đứa rồ dại chẳng có niềm vui nào.+
22 Tấm lòng vui mừng là phương thuốc hay,+
Tinh thần suy sụp làm sức hao mòn.+
23 Kẻ ác lén lút nhận của hối lộ
Để làm sai lệch tiến trình thực thi công lý.+
24 Ngay trước mặt người thông sáng là sự khôn ngoan,
Nhưng hai mắt kẻ ngu muội nhìn bâng quơ tận cùng đất.+
25 Con ngu muội là nỗi sầu cho cha,
Nỗi đắng cay cho mẹ sinh ra nó.+
26 Trừng phạt người công chính là không đúng;
Đánh đòn người đáng kính là sai trái.
27 Người có hiểu biết kìm giữ lời nói,+
Và người thông sáng sẽ giữ bình tĩnh.+
28 Khi giữ im lặng, cả kẻ dại cũng được xem là khôn;
Người nào ngậm môi được xem là thông sáng.