CHUYỆN SỐ 10
Trận Nước Lụt lớn
BÊN NGOÀI tàu, người ta cứ tiếp tục sống như trước. Họ vẫn không tin sẽ có Nước Lụt. Hẳn họ còn cười nhạo hơn bao giờ hết. Nhưng chẳng bao lâu nữa họ hết cười.
Bất thình lình trời mưa đổ xuống. Nước từ trên trời ồ ạt tuôn xuống như khi em trút thùng nước xuống đất vậy. Nô-ê đã nói đúng! Nhưng bây giờ nếu ai khác muốn vào tàu thì quá trễ rồi. Đức Giê-hô-va đã đóng kín cửa tàu lại.
Chẳng bao lâu những chỗ đất thấp đều bị ngập lụt hết. Nước chảy thành sông lớn. Nước lũ quật ngã các thân cây, cuốn trôi các tảng đá lớn và gây nhiều tiếng động ầm ĩ. Người ta sợ hãi, trèo lên chỗ đất cao. Than ôi, phải chi họ nghe lời Nô-ê và vô tàu khi cửa còn mở! Nhưng bây giờ thì đã quá trễ.
Nước càng lúc càng dâng lên cao. Trời mưa ồ ạt như thác lũ tầm tã suốt 40 ngày và 40 đêm. Nước dâng lên ngập hết các sườn núi và chẳng bao lâu ngay các ngọn núi cao nhất cũng bị ngập. Vậy đúng như Đức Chúa Trời đã phán, tất cả mọi người và thú vật ở bên ngoài tàu đều chết hết. Nhưng trong tàu thì mọi người và vật đều an toàn.
Nô-ê và các con đã đóng tàu rất tốt. Nước nâng tàu lên, và tàu nổi lênh đênh trên mặt nước. Rồi một ngày kia, sau khi hết mưa, mặt trời bắt đầu chiếu sáng. Thật là một cảnh tượng kinh khủng! Khắp nơi chỉ toàn nước biển mênh mông. Và vật duy nhất nổi trên mặt nước là chiếc tàu.
Những người khổng lồ bây giờ không còn nữa. Chúng không còn sống để làm hại người ta nữa. Chúng đã chết hết cùng với mẹ chúng và những kẻ ác khác. Nhưng về phần cha chúng thì sao?
Cha của những người khổng lồ không thật sự là loài người như chúng ta. Họ vốn là các thiên sứ đã xuống trái đất để sống như người thường. Bởi vậy khi có Nước Lụt, họ không chết như những người khác trong nhân loại. Họ bỏ thân thể loài người mà họ đã mặc, và họ trở về trời lại như các thiên sứ. Nhưng họ không còn được phép ở trong gia đình các thiên sứ của Đức Chúa Trời nữa. Bởi thế họ trở thành thiên sứ của Sa-tan. Kinh Thánh gọi họ là các quỉ.
Bấy giờ Đức Chúa Trời khiến cho gió thổi và nước lụt bắt đầu rút xuống. Năm tháng sau chiếc tàu tấp trên đỉnh một ngọn núi. Nhiều ngày nữa trôi qua, và những người ở bên trong tàu có thể nhìn ra ngoài và trông thấy các đỉnh núi khác. Nước vẫn tiếp tục rút xuống.
Rồi Nô-ê thả một con chim màu đen ra khỏi tàu, đó là một con quạ. Con quạ bay đi một lúc rồi trở về, bởi vì nó không thể tìm nơi nào tốt để đậu. Con quạ bay đi bay về nhiều lần và mỗi lần về thì đậu nghỉ trên tàu.
Nô-ê muốn biết xem đất có chỗ nào cạn hết nước chưa, nên kế đó ông thả một con bồ câu ra khỏi tàu. Nhưng con bồ câu cũng bay trở về vì không tìm ra chỗ đậu. Nô-ê lại thả nó bay đi lần thứ hai, và khi về nó ngậm trong mỏ một lá cây ô-li-ve. Vì thế Nô-ê biết nước đã rút xuống. Nô-ê lại thả con bồ câu lần thứ ba, và cuối cùng nó tìm ra một nơi đất khô để sống.
Bấy giờ Đức Chúa Trời nói với Nô-ê: ‘Hãy ra khỏi tàu, đem cả nhà ngươi và các thú vật ra với ngươi’. Họ đã sống trong tàu hơn một năm trọn. Hãy tưởng tượng mọi người cảm thấy sung sướng biết bao khi được ra ngoài trở lại và thấy mình còn sống!