Một cuốn sách bị xuyên tạc
“Học thuyết cho rằng trái đất xoay theo hai chiều, tức xoay quanh trục của nó và xoay quanh mặt trời, là sai lầm và hoàn toàn đi ngược với Kinh-thánh”. Hội đồng thẩm định những cấm thư thuộc Giáo hội Công giáo La Mã đã tuyên bố như thế trong một sắc lệnh ban bố năm 1616.1 Kinh-thánh có thật sự đi ngược với những sự kiện khoa học không? Hoặc là Kinh-thánh đã bị xuyên tạc?
VÀO mùa đông năm 1609-1610, ông Galileo Galilei hướng viễn vọng kính mới thiết kế của ông lên trời và khám phá ra bốn vệ tinh xoay quanh Mộc tinh. Điều này hoàn toàn phá tan ý tưởng phổ thông vào thời đó cho rằng mọi thiên thể phải bay vào quỹ đạo quanh trái đất. Trước đó, vào năm 1543, nhà thiên văn học người Ba Lan là Nicolaus Copernicus đưa ra giả thuyết rằng các hành tinh xoay quanh mặt trời. Galileo xác nhận đây là chân lý khoa học.
Tuy nhiên, các nhà thần học Công giáo xem điều này là dị giáo. Đã từ lâu, giáo hội cho rằng trái đất là trung tâm của vũ trụ.2 Giáo hội có quan niệm này vì họ lý giải Kinh-thánh theo nghĩa đen; câu Kinh-thánh nói “cột kê nền” trái đất được đặt vững chắc và “nó sẽ không lay đời đời kiếp kiếp” (Thi-thiên 104:5, Nguyễn thế Thuấn). Tòa án dị giáo ra lệnh đòi Galileo về hầu tòa tại thành phố Rô-ma. Bị thẩm vấn gắt gao, ông phải công khai từ bỏ những khám phá của ông, và đã bị quản chế tại nhà cho đến lúc chết.
Mãi đến năm 1992, khoảng 350 năm sau khi Galileo qua đời, Giáo hội Công giáo mới chịu nhận rằng ông đã có lý.3 Nhưng nếu Galileo nói đúng sự thật, thì có phải là Kinh-thánh sai lầm chăng?
Hiểu đúng nghĩa các câu Kinh-thánh
Galileo tin Kinh-thánh. Khi những khám phá khoa học của ông đi ngược với cách người ta thường lý giải những câu Kinh-thánh, ông lý luận rằng chính các nhà thần học không hiểu đúng nghĩa các câu đó. Vì thật ra, ông viết: “Hai sự thật không thể nào mâu thuẫn với nhau”.4 Ông nêu ra rằng những từ ngữ khoa học chính xác không mâu thuẫn với ngôn ngữ thông thường trong Kinh-thánh. Nhưng các nhà thần học không chịu nghe theo. Họ một mực cho rằng ta phải hiểu tất cả các câu Kinh-thánh nói về trái đất theo nghĩa đen. Hậu quả là họ không những bác bỏ những khám phá của Galileo, mà còn không hiểu đúng nghĩa các câu Kinh-thánh nữa.
Thật ra thì người nào có lý trí cũng phải hiểu là khi Kinh-thánh nói đến “bốn-góc đất”, điều này không có nghĩa là những người viết Kinh-thánh nghĩ rằng trái đất có hình vuông (Khải-huyền 7:1). Kinh-thánh được viết bằng từ ngữ bình dân, lắm khi dùng những lời mô tả sống động. Vậy khi Kinh-thánh nói trái đất có “bốn-góc”, một “nền” vững chắc và “hòn đá góc”, không phải là Kinh-thánh muốn tả trái đất theo mặt khoa học; rõ ràng là Kinh-thánh đang dùng phép ẩn dụ, giống như cách chúng ta thường nói hằng ngàya (Ê-sai 51:13; Gióp 38:6).
Trong sách Galileo Galilei, người viết tiểu sử là L. Geymonat ghi nhận: “Các nhà thần học có đầu óc hẹp hòi tìm cách dùng sự suy luận Kinh-thánh để đặt giới hạn cho ngành khoa học thật ra đã làm chính cuốn Kinh-thánh bị mất uy tín”.5 Và quả là họ đã làm điều này. Thật vậy, không phải cuốn Kinh-thánh mà chính cách lý giải Kinh-thánh của những nhà thần học đã hạn chế khoa học một cách vô lý.
Tương tự như vậy, ngày nay những người theo trào lưu chính thống về tôn giáo bóp méo Kinh-thánh khi họ quả quyết rằng trái đất được dựng nên trong sáu ngày, mỗi ngày kéo dài 24 tiếng (Sáng-thế Ký 1:3-31). Quan điểm ấy không phù hợp với khoa học cũng không phù hợp với Kinh-thánh. Trong Kinh-thánh, cũng như trong cách nói hằng ngày, chữ “ngày” có thể có nhiều ý nghĩa khác nhau, nói về một khoảng thời gian dài hoặc ngắn. Nơi Sáng-thế Ký 2:4 (Trần Đức Huân), sáu ngày sáng tạo nói chung được gọi là một “ngày”. Từ Hê-bơ-rơ dịch là “ngày” trong Kinh-thánh có thể chỉ đơn giản là “một thời gian dài”.6 Vậy thì không có lý do nào trong Kinh-thánh cho thấy rằng mỗi ngày sáng tạo kéo dài 24 tiếng đồng hồ. Khi dạy khác với Kinh-thánh, những người theo trào lưu chính thống đã xuyên tạc cuốn sách ấy. (Cũng xem II Phi-e-rơ 3:8).
Trong suốt lịch sử, các nhà thần học đã thường bóp méo Kinh-thánh. Hãy xem những cách khác mà các tôn giáo tự xưng theo đấng Christ đã bóp méo các lời Kinh-thánh.
Bị tôn giáo xuyên tạc
Hành động của những người tự xưng nghe theo Kinh-thánh thường gây tai tiếng cho chính cuốn sách mà họ cho là họ xem trọng. Những người tự xưng là tín đồ đấng Christ đã nhân danh Đức Chúa Trời mà chém giết lẫn nhau. Tuy nhiên, Kinh-thánh khuyên bảo môn đồ của đấng Christ là “phải yêu nhau” (Giăng 13:34, 35; Ma-thi-ơ 26:52).
Một số tu sĩ bóc lột bầy chiên, khéo bòn rút tiền mà người ta phải làm việc khó nhọc mới có—trái hẳn với lời chỉ dạy trong Kinh-thánh: “Các ngươi đã được lãnh không thì hãy cho không” (Ma-thi-ơ 10:8; I Phi-e-rơ 5:2, 3).
Rõ ràng là chúng ta không thể đánh giá Kinh-thánh dựa theo lời nói suông và hành động của những người trích dẫn những lời trong Kinh-thánh hay nói rằng họ sống theo Kinh-thánh. Vì vậy, một người có đầu óc cởi mở có lẽ muốn tự xem xét để biết về Kinh-thánh và để tìm hiểu tại sao Kinh-thánh là một cuốn sách tuyệt diệu như thế.
[Chú thích]
a Thí dụ, ngày nay ngay cả những nhà thiên văn học có đầu óc thực tế nhất cũng nói rằng mặt trời, các ngôi sao và chùm sao “mọc” và “lặn”—dù thật ra những thiên thể này chỉ trông có vẻ như di chuyển vì quả đất quay.
[Hình nơi trang 4]
Hai viễn vọng kính của Galileo
[Hình nơi trang 5]
Galileo đứng trước các quan tòa của Tòa án dị giáo