Phát huy khả năng dạy dỗ
ĐÂU là mục tiêu của bạn với tư cách người dạy dỗ? Nếu mới trở thành một người công bố Nước Trời, chắc chắn bạn muốn biết cách điều khiển một học hỏi Kinh Thánh tại nhà, bởi lẽ Chúa Giê-su giao phó trách nhiệm đào tạo môn đồ cho những người theo ngài. (Mat 28:19, 20) Nếu đã có kinh nghiệm trong hoạt động này, có lẽ mục tiêu của bạn là trở nên hữu hiệu hơn trong việc động đến lòng những người bạn muốn giúp. Nếu là cha mẹ, chắc chắn bạn muốn trở thành người dạy dỗ có khả năng khích lệ con cái hiến dâng đời sống cho Đức Chúa Trời. (3 Giăng 4) Nếu là trưởng lão hay đang vươn tới đặc ân này, có lẽ bạn muốn trở thành một diễn giả có khả năng xây dựng nơi người nghe lòng quý trọng sâu sắc hơn đối với Đức Giê-hô-va và đường lối của Ngài. Làm thế nào bạn có thể đạt được các mục tiêu này?
Hãy học nơi Bậc Thầy Lỗi Lạc là Chúa Giê-su Christ. (Lu 6:40) Dù nói trước đám đông bên sườn núi hoặc với chỉ vài người khi đi đường với họ, những điều Chúa Giê-su nói và cách ngài nói gây ấn tượng lâu dài. Chúa Giê-su khơi động trí và lòng của người nghe, đồng thời đưa ra những áp dụng thiết thực mà họ có thể hiểu. Bạn có thể thực hiện những điều tương tự không?
Tin cậy vào Đức Giê-hô-va
Khả năng dạy dỗ của Chúa Giê-su được nâng cao hơn nhờ vào mối quan hệ mật thiết với Cha ngài trên trời và nhờ ân phước của thánh linh Đức Chúa Trời. Bạn có tha thiết cầu xin Đức Giê-hô-va khả năng điều khiển có hiệu quả một cuộc học hỏi Kinh Thánh tại nhà không? Nếu là cha mẹ, bạn có đều đặn cầu xin Đức Chúa Trời hướng dẫn việc dạy dỗ con cái không? Bạn có dâng lời cầu nguyện chân thành trước khi chuẩn bị nói bài giảng hay điều khiển các buổi họp không? Cầu nguyện và trông cậy vào Đức Giê-hô-va sẽ giúp bạn trở thành người dạy dỗ có hiệu quả.
Lòng tin cậy nơi Đức Giê-hô-va cũng biểu hiện qua việc tin cậy nơi Lời Ngài, là Kinh Thánh. Trong lời cầu nguyện vào đêm cuối cùng trong đời sống làm người hoàn toàn, Chúa Giê-su nói với Cha ngài: “Con đã truyền lời Cha cho họ”. (Giăng 17:14) Mặc dù có rất nhiều kinh nghiệm, nhưng Chúa Giê-su không khi nào nói theo ý riêng. Chúa Giê-su luôn luôn nói những điều Cha ngài đã dạy, bằng cách ấy ngài để lại một gương mẫu cho chúng ta noi theo. (Giăng 12:49, 50) Lời Đức Chúa Trời, như đã được bảo tồn trong Kinh Thánh, có quyền lực tác động đến người ta—đến hành động, cảm xúc và tư tưởng trong thâm tâm họ. (Hê 4:12) Khi hiểu biết nhiều hơn về Lời Đức Chúa Trời và học cách sử dụng lời ấy một cách khéo léo trong thánh chức, bạn sẽ phát triển được khả năng dạy dỗ có sức thu hút người ta đến với Đức Chúa Trời.—2 Ti 3:16, 17.
Hãy tôn vinh Đức Giê-hô-va
Là người dạy dỗ theo gương Đấng Christ không chỉ có nghĩa là có khả năng nói một bài giảng thú vị. Quả đúng là người ta đã ngạc nhiên về các lời “hấp dẫn” của Chúa Giê-su. (Lu 4:22, Trịnh Văn Căn) Nhưng ngài nói giỏi nhằm mục tiêu nào? Đó là để tôn vinh Đức Giê-hô-va, chứ không nhằm thu hút sự chú ý vào chính mình. (Giăng 7:16-18) Và ngài khuyên các môn đồ: “Sự sáng các ngươi hãy soi trước mặt người ta như vậy, đặng họ thấy những việc lành của các ngươi, và ngợi-khen Cha các ngươi ở trên trời”. (Mat 5:16, chúng tôi viết nghiêng). Lời khuyên đó phải ảnh hưởng đến cách chúng ta dạy dỗ. Chúng ta phải quyết tâm tránh bất cứ điều gì khiến mình đi chệch mục tiêu đó. Vì vậy khi dự định nói một điều gì hoặc nói như thế nào, chúng ta thận trọng tự hỏi: ‘Điều này có giúp người nghe có lòng quý trọng sâu sắc hơn đối với Đức Giê-hô-va không, hay lại thu hút sự chú ý vào tôi?’
Thí dụ, việc dạy dỗ bằng minh họa và những gương mẫu có thật có thể mang lại hiệu quả. Tuy nhiên, khi khai triển dài dòng một minh họa hoặc kể lại một kinh nghiệm quá chi tiết, cử tọa có thể không nắm được điểm diễn giả muốn dạy dỗ. Tương tự như thế, kể chuyện cốt chỉ để cử tọa vui thích làm suy giảm sự chú ý của họ đối với mục đích của thánh chức. Thực ra, người dạy đang thu hút sự chú ý vào chính mình, thay vì đạt đến mục tiêu thật của sự giáo dục thần quyền.
Hãy “phân-biệt”
Để thực sự trở thành môn đồ, một người phải hiểu rõ điều mình học. Người ấy phải nghe lẽ thật và phải thấy lẽ thật khác với những niềm tin khác như thế nào. Nêu lên những điểm tương phản giúp làm sáng tỏ sự khác biệt đó.
Đức Giê-hô-va nhiều lần khuyên dân Ngài phải “phân-biệt” điều thanh sạch và điều nhơ bẩn. (Lê 10:9-11) Ngài nói rằng những người phụng sự trong đền thờ thiêng liêng vĩ đại của Ngài sẽ dạy người ta “phân-biệt điều chi là thánh với điều chi là tục”. (Ê-xê 44:23) Sách Châm-ngôn chứa đầy những hình ảnh tương phản giữa sự công bình và gian ác, giữa sự khôn ngoan và dại dột. Ngay cả những điều không đối nghịch nhau cũng có thể phân biệt được. Nơi Rô-ma 5:7 (Tòa Tổng Giám Mục), sứ đồ Phao-lô nêu lên sự tương phản giữa một người công bình và một người tốt. Trong sách Hê-bơ-rơ, ông chứng minh rằng chức thầy tế lễ thượng phẩm của Đấng Christ ưu việt hơn chức của A-rôn. Quả vậy, nhà giáo dục thế kỷ 17 John Amos Comenius viết: “Dạy dỗ chẳng qua chỉ là vạch rõ sự khác biệt về mục đích, hình thức và nguồn gốc khác nhau của các sự vật... Vì vậy, ai phân biệt giỏi, người ấy dạy giỏi”.
Hãy lấy thí dụ việc dạy người nào đó về Nước Đức Chúa Trời. Nếu người ấy chưa hiểu Nước Trời là gì, bạn có thể chỉ rõ sự tương phản giữa những điều Kinh Thánh dạy và khái niệm cho rằng Nước Trời chỉ là trạng thái trong lòng người. Hoặc bạn có thể cho biết Nước Trời khác với các chính phủ loài người ở chỗ nào. Song, với những người đã biết các lẽ thật căn bản này, bạn có thể trình bày chi tiết hơn. Bạn có thể chỉ cho họ thấy những nét khác biệt giữa Nước của Đấng Mê-si với vương quyền trong hoàn vũ của chính Đức Giê-hô-va, miêu tả nơi Thi-thiên 103:19; hoặc với ‘nước của Con rất yêu-dấu của Đức Chúa Trời’ đề cập nơi Cô-lô-se 1:13; hoặc với việc “hội-hiệp muôn vật trong Đấng Christ”, như nói đến nơi Ê-phê-sô 1:10. Sử dụng phép tương phản có thể giúp cử tọa hiểu rõ sự dạy dỗ quan trọng này của Kinh Thánh.
Chúa Giê-su đã nhiều lần sử dụng phương pháp dạy dỗ này. Ngài đối chiếu sự hiểu biết thông thường về Luật Pháp Môi-se với ý nghĩa thật sự của Luật Pháp ấy. (Mat 5:21-48) Ngài phân biệt lòng tin kính thật sự đối với Đức Chúa Trời và các hành động giả đạo đức của người Pha-ri-si. (Mat 6:1-18) Ngài so sánh sự khác biệt giữa tinh thần của những người “thống trị” người khác với tinh thần tự hy sinh mà những môn đồ ngài sẽ biểu hiện. (Mat 20:25-28, TTGM) Vào một lần khác, theo lời ghi nơi Ma-thi-ơ 21:28-32, Chúa Giê-su mời người nghe rút ra nét tương phản giữa việc tự xưng là công bình và lòng ăn năn thật sự. Điều này đưa chúng ta đến một khía cạnh hữu ích khác của việc dạy dỗ giỏi.
Khuyến khích người nghe suy nghĩ
Đọc Ma-thi-ơ 21:28, chúng ta thấy Chúa Giê-su mở đầu lời so sánh bằng câu hỏi: “Các ngươi nghĩ làm sao?” Người dạy dỗ có tài không chỉ nêu ra các sự kiện hoặc giải đáp câu hỏi. Thay vì thế, người ấy khuyến khích người nghe phát huy khả năng suy nghĩ. (Châm 3:21; Rô 12:1) Bạn thực hiện được điều này một phần nhờ đặt câu hỏi. Như ghi nơi Ma-thi-ơ 17:25, Chúa Giê-su hỏi: “Hỡi Si-môn, ngươi nghĩ sao? Các vua thế-gian thâu lương lấy thuế ai? Thâu của con trai mình hay là của người ngoài?” (Chúng tôi viết nghiêng). Các câu hỏi của Chúa Giê-su gợi ra nhiều suy nghĩ, giúp Phi-e-rơ tự rút ra kết luận đúng về việc trả thuế đền thờ. Tương tự như thế, khi trả lời một người đã hỏi: “Ai là người lân-cận tôi?” Chúa Giê-su nêu rõ sự tương phản giữa hành động của một thầy tế lễ và một người Lê-vi với hành động của một người Sa-ma-ri. Rồi ngài đặt câu hỏi này: “Trong ba người đó, ngươi tưởng ai là lân-cận với kẻ bị cướp?” (Lu 10:29-36) Ở đây, một lần nữa, thay vì suy nghĩ thế cho người nghe, Chúa Giê-su mời người ấy tự trả lời câu hỏi của chính mình.—Lu 7:41-43.
Cố động đến lòng
Những người dạy dỗ thấu hiểu được ý nghĩa Lời Đức Chúa Trời, nhận thức rằng sự thờ phượng thật không phải chỉ là vấn đề thuộc lòng một số dữ kiện và tuân thủ một số luật lệ nào đó. Sự thờ phượng này được xây dựng trên mối quan hệ tốt đẹp với Đức Giê-hô-va và lòng quý trọng đường lối của Ngài. Sự thờ phượng như thế liên quan đến tấm lòng. (Phục 10:12, 13; Lu 10:25-27) Trong Kinh Thánh, từ ngữ “lòng” thường nói đến toàn diện con người bên trong, bao gồm các điều như ước muốn, tình cảm, cảm nghĩ và động cơ.
Chúa Giê-su biết rằng con người nhìn bề ngoài, nhưng Đức Chúa Trời thấy trong lòng. (1 Sa 16:7) Động cơ thôi thúc chúng ta phụng sự Đức Chúa Trời phải là tình yêu thương đối với Ngài, chứ không phải ước muốn gây ấn tượng tốt nơi người khác. (Mat 6:5-8) Mặt khác, người Pha-ri-si làm nhiều điều chỉ để phô trương. Họ đặt nặng việc tuân thủ từng chi tiết của Luật Pháp và việc chấp hành các luật lệ do họ đặt ra. Họ tự nhận mình thờ phượng Đức Chúa Trời, nhưng không biểu lộ trong đời sống những đức tính khiến họ hợp nhất với Ngài. (Mat 9:13; Lu 11:42) Chúa Giê-su dạy rằng, mặc dù vâng theo những đòi hỏi của Đức Chúa Trời là quan trọng, nhưng chính những gì trong lòng mới định đoạt giá trị của sự vâng lời ấy. (Mat 15:7-9; Mác 7:20-23; Giăng 3:36) Việc dạy dỗ của chúng ta sẽ đạt được lợi ích tốt nhất nếu noi theo gương mẫu của Chúa Giê-su. Điều quan trọng là chúng ta giúp người khác biết những gì Đức Chúa Trời đòi hỏi nơi họ. Nhưng điều quan trọng không kém là họ biết và yêu thương Đức Giê-hô-va như là Đấng có thật, để hạnh kiểm của họ cho thấy họ xem trọng mối quan hệ tốt với Đức Chúa Trời.
Dĩ nhiên, để rút được lợi ích từ sự dạy dỗ như thế, người ta cần nhìn thẳng vào những gì trong lòng của chính họ. Chúa Giê-su khuyến khích người ta phân tích động lực và xem xét cảm nghĩ của họ. Khi sửa chữa quan điểm sai lầm của ai, ngài thường hỏi người nghe vì sao họ suy nghĩ, nói, hoặc làm một số điều nào đó. Song, Chúa Giê-su không dừng lại ở đấy, ngài đã kèm theo câu hỏi một lời phát biểu, một minh họa, hay một hành động để khuyến khích họ nhìn vấn đề một cách đúng đắn. (Mác 2:8; 4:40; 8:17; Lu 6:41, 46) Tương tự như thế, chúng ta có thể giúp người nghe bằng cách đề nghị họ tự đặt các câu hỏi như: ‘Tại sao đường lối hành động này thu hút tôi? Tại sao tôi phản ứng như thế trước tình huống này?’ Kế đó, hãy khích lệ họ nhìn vấn đề theo quan điểm của Đức Giê-hô-va.
Chỉ cách áp dụng
Một người dạy giỏi biết rằng “sự khôn-ngoan là điều cần-nhứt”. (Châm 4:7) Khôn ngoan là khả năng áp dụng thành công sự hiểu biết để giải quyết vấn đề, để tránh nguy hiểm, để đạt mục tiêu, để giúp người khác. Người dạy có trách nhiệm giúp người học làm điều đó, nhưng không quyết định thay họ. Hãy giúp người học lý luận khi thảo luận những nguyên tắc khác nhau trong Kinh Thánh. Bạn có thể đưa ra một tình huống trong đời sống hàng ngày, rồi hỏi người học xem nguyên tắc Kinh Thánh vừa học sẽ giúp họ như thế nào, nếu phải đối diện với tình huống đó.—Hê 5:14.
Bài giảng mà sứ đồ Phi-e-rơ nói vào Lễ Ngũ Tuần năm 33 CN là một thí dụ về sự áp dụng thiết thực tác động đến đời sống người ta. (Công 2:14-36) Sau khi thảo luận ba đoạn Kinh Thánh mà đám đông nhận là họ tin, Phi-e-rơ áp dụng các đoạn này chiếu theo các biến cố mà tất cả những người trong đám đông đã chứng kiến. Do đó, đám đông thấy cần hành động theo những gì họ đã nghe. Sự dạy dỗ của bạn có tác dụng tương tự không? Bạn có đi sâu vào vấn đề, thay vì chỉ kể lại các sự kiện, đồng thời giúp người nghe hiểu nguyên do sự việc không? Bạn có khuyến khích người nghe suy xét xem những điều họ học phải ảnh hưởng thế nào đến đời sống họ không? Có lẽ họ không kêu lớn: “Chúng ta phải làm chi?” như đám đông vào Lễ Ngũ Tuần, nhưng nếu bạn khéo áp dụng những câu Kinh Thánh, họ sẽ được thôi thúc suy xét việc hành động thích đáng.—Công 2:37.
Khi cùng đọc Kinh Thánh với con cái, các bậc cha mẹ có cơ hội tốt để dạy các con suy nghĩ cách áp dụng thiết thực những nguyên tắc Kinh Thánh. (Ê-phê 6:4) Thí dụ, bạn có thể chọn vài câu trong phần đọc Kinh Thánh hàng tuần, thảo luận ý nghĩa, rồi đặt các câu hỏi như sau: ‘Điều này cho chúng ta sự hướng dẫn nào? Chúng ta có thể dùng các câu này như thế nào trong thánh chức? Những câu này cho biết gì về Đức Giê-hô-va và cách Ngài xử sự, và làm thế nào điều ấy bồi dưỡng lòng quý trọng của chúng ta đối với Ngài’. Hãy khuyến khích gia đình bạn bình luận những điểm này trong phần thảo luận những điểm Kinh Thánh nổi bật trong Trường Thánh Chức Thần Quyền. Những câu Kinh Thánh mà các con bạn bình luận rất có thể là những câu các em sẽ nhớ.
Hãy nêu gương tốt
Không những bạn dạy dỗ bằng lời nói mà còn bằng hành động. Các hành động của bạn cung cấp gương thiết thực, cho thấy cách bạn áp dụng những điều mình nói. Đây là cách trẻ em học. Khi noi gương cha mẹ, trẻ em chứng tỏ muốn giống như cha mẹ mình. Các em muốn biết làm giống như cha mẹ mình thì như thế nào. Tương tự như thế, khi những người bạn dạy ‘bắt-chước bạn, cũng như chính bạn bắt-chước Đấng Christ’, họ bắt đầu nghiệm thấy rằng đi theo đường lối Đức Giê-hô-va mang lại nhiều ân phước. (1 Cô 11:1) Chính họ sẽ cảm nghiệm được cách Đức Chúa Trời đối xử với họ.
Đây là lời nhắc nhở nghiêm túc cho thấy tầm quan trọng của việc nêu gương đúng đắn. Việc “[chúng ta] nên thánh và tin-kính trong mọi sự ăn-ở” sẽ là tấm gương sống cho những người chúng ta dạy và góp phần rất lớn giúp họ biết cách áp dụng các nguyên tắc trong Kinh Thánh. (2 Phi 3:11) Nếu khuyến khích người học Kinh Thánh đều đặn đọc Lời Đức Chúa Trời, thì chính bạn hãy chăm chỉ đọc. Nếu muốn con cái tuân theo các nguyên tắc Kinh Thánh, hãy chắc chắn rằng các em thấy bạn hành động phù hợp với ý muốn của Đức Chúa Trời. Nếu dạy dỗ anh em trong hội thánh phải hăng say trong thánh chức, hãy chắc chắn rằng bạn tham gia đầy đủ vào công việc này. Có thực hành những điều mình dạy, bạn mới đủ tư cách khuyến khích người khác.—Rô 2:21-23.
Nhằm cải tiến khả năng dạy dỗ, hãy tự hỏi: ‘Cách tôi dạy có tác động đến thái độ, cách ăn nói hoặc hành động của người nghe không? Để làm sáng tỏ vấn đề, tôi có nêu rõ sự khác biệt giữa các ý tưởng hoặc các đường lối hành động không? Tôi làm gì để giúp người học, con cái, hay cử tọa tại buổi nhóm họp nhớ được những điều tôi nói? Tôi có chỉ dẫn rõ ràng cho người nghe biết áp dụng những điều họ học không? Họ có thấy chính tôi áp dụng không? Họ có hiểu rõ rằng phản ứng của họ trước vấn đề đang bàn có thể ảnh hưởng đến mối quan hệ của họ với Đức Giê-hô-va không?’ (Châm 9:10) Hãy tiếp tục lưu tâm đến các điều này khi cố công phát huy khả năng dạy dỗ. ‘Hãy giữ chính mình bạn và sự dạy-dỗ của bạn; phải bền-đỗ trong mọi sự đó, vì làm như vậy thì bạn và kẻ nghe bạn sẽ được cứu’.—1 Ti 4:16.