BÀI HỌC 4
Diễn đạt lưu loát
KHI đọc lớn tiếng một số từ ngữ nào đó, bạn có vấp váp không? Hoặc khi nói bài giảng trước cử tọa, bạn có thấy mình thường phải mò mẫm tìm từ ngữ thích hợp không? Nếu thế, có thể bạn nói thiếu lưu loát. Một người diễn đạt lưu loát là một người đọc và nói sao cho lời lẽ và ý tưởng trôi chảy một cách dễ dàng. Điều này không có nghĩa là nói thao thao, nói rất nhanh, hoặc nói mà không cần nghĩ trước. Ngôn từ của người nói nhã nhặn và dễ nghe. Khả năng diễn đạt lưu loát được chú trọng đặc biệt trong Trường Thánh Chức Thần Quyền.
Nhiều yếu tố khác nhau có thể gây ra việc nói năng thiếu lưu loát. Bạn có cần đặc biệt lưu tâm đến trường hợp nào sau đây không? (1) Vấp váp khi đọc lớn tiếng một số từ không quen thuộc. (2) Diễn đạt ngập ngừng có thể là do ngừng giọng quá nhiều lần. (3) Thiếu lưu loát một phần có thể là do thiếu chuẩn bị. (4) Nói năng thiếu lưu loát trước một nhóm người, thì nguyên nhân thông thường là không sắp xếp tài liệu một cách hợp lý. (5) Do vốn từ vựng nghèo nên một người có thể nói ngập ngừng vì phải tìm chữ. (6) Nhấn giọng ở quá nhiều chữ có thể phương hại đến khả năng diễn đạt lưu loát. (7) Một phần của vấn đề có thể là không thông thạo các quy luật ngữ pháp.
Tại Phòng Nước Trời, nếu bạn nói thiếu lưu loát, cử tọa sẽ không bỏ đi, nhưng họ có thể nghĩ sang chuyện khác. Do đó, nhiều điều bạn nói có thể không đạt được hiệu quả.
Mặt khác, cần phải thận trọng; đừng để cho những lời lẽ chủ ý nói mạnh mẽ, lưu loát trở thành hống hách, thậm chí làm cho cử tọa ngượng ngùng. Nếu do khác biệt về văn hóa giữa bạn và cử tọa, cung cách nói năng của bạn bị xem là thiếu tế nhị hay không chân thành, thì bạn sẽ không đạt mục tiêu. Điều đáng chú ý là sứ đồ Phao-lô, một diễn giả kinh nghiệm, đã đến thăm người Cô-rinh-tô với thái độ “yếu-đuối, sợ-hãi, run-rẩy” để tránh thu hút sự chú ý không cần thiết vào chính mình.—1 Cô 2:3.
Những thói quen cần tránh. Nhiều người có thói quen chen vào câu nói các tiếng như “và... ờ”. Một số người khác thường đệm các tiếng như “đó” vào bất cứ câu nói nào. Có lẽ bạn không biết mình thường dùng những tiếng như thế. Vậy có thể sắp đặt một buổi thực tập. Nhờ một người nào đó lắng nghe và lặp lại mỗi khi bạn dùng những tiếng trên. Kết quả có thể khiến bạn ngạc nhiên.
Một số người hay lặp lại điều mình vừa mới đọc hoặc mới nói. Nghĩa là họ không nói hết câu, nhưng ngừng lại ở giữa chừng và lặp lại ít nhất một phần điều vừa mới nói.
Còn một số người khác thì nói nhanh vừa phải, nhưng không diễn đạt hết ý tưởng mà lại chuyển sang ý khác ngay giữa câu. Tuy lời lẽ trôi chảy, nhưng thay đổi ý tưởng đột ngột phương hại đến khả năng diễn đạt lưu loát.
Làm thế nào để nói lưu loát hơn? Nếu thường phải moi óc tìm chữ, bạn cần nghiêm túc cố gắng trau dồi vốn từ vựng. Hãy đặc biệt lưu ý đến những từ ngữ mà bạn không hiểu khi đọc Tháp Canh, Tỉnh Thức!, và các ấn phẩm khác. Hãy tra nghĩa trong từ điển và thêm những từ ấy vào kho từ vựng của bạn. Nếu không có từ điển, hãy nhờ một người giỏi ngôn ngữ của bạn giúp đỡ.
Thường xuyên tập đọc lớn tiếng sẽ giúp bạn tiến bộ. Hãy lưu ý đến những chữ khó đọc và phát âm nhiều lần.
Muốn đọc lưu loát, cần hiểu cách các từ ngữ bổ sung lẫn nhau trong một câu. Thường thường, muốn truyền đạt được ý tưởng mà người viết diễn đạt, bạn cần đọc cả nhóm từ. Hãy đặc biệt lưu ý đến những nhóm từ này, và đánh dấu nếu cần. Mục tiêu của bạn là truyền đạt ý tưởng một cách rõ ràng, chứ không phải chỉ đọc chữ cho đúng. Sau khi phân tích xong một câu, hãy chuyển sang câu kế cho đến khi bạn xem xét hết đoạn. Hãy làm quen với mạch ý tưởng, sau đó tập đọc lớn tiếng. Đọc đi đọc lại cả đoạn văn cho đến khi không còn vấp váp và ngừng sai chỗ nữa. Cứ thế mà tiếp tục với các đoạn khác.
Kế đến, hãy đọc nhanh hơn. Nếu hiểu rõ cách các từ ngữ bổ sung lẫn nhau trong một câu, bạn có thể đọc nhiều chữ một lúc và đoán được ý kế tiếp. Điều này sẽ giúp bạn đọc có hiệu quả hơn.
Thường xuyên tập luyện phương pháp nhìn và đọc ngay có thể là sự rèn luyện hữu ích. Thí dụ, không sửa soạn trước, hãy đọc lớn tiếng đoạn Kinh Thánh mỗi ngày và lời bình luận; luyện tập thường xuyên. Hãy để mắt bạn quen nhìn cả nhóm từ trọn nghĩa thay vì từng chữ.
Khi trò chuyện, diễn đạt lưu loát đòi hỏi bạn phải nghĩ trước khi nói. Hãy tập thói quen này trong hoạt động hàng ngày. Hãy xác định những ý tưởng nào bạn muốn truyền đạt và trình tự diễn đạt chúng, rồi mới bắt đầu nói. Khi nói, đừng vội vã. Hãy cố diễn đạt hết ý tưởng mà không dừng hoặc chuyển ý ở giữa câu. Sử dụng những câu ngắn, đơn giản có thể có lợi cho bạn.
Bình thường lời nói sẽ trôi chảy tự nhiên nếu bạn biết rõ điều mình muốn diễn đạt. Nói chung, không cần phải lựa chọn từng chữ. Thật vậy, nhằm mục đích luyện tập, phải chắc chắn rằng ý tưởng đã rõ ràng trong trí, rồi vừa nói vừa nghĩ đến lời. Nếu luyện tập như thế đồng thời tập trung vào ý tưởng thay vì vào lời nói, không nhiều thì ít lời lẽ bạn sẽ tự phát, và bạn sẽ diễn đạt đúng cảm nghĩ trong lòng. Nhưng ngay khi bắt đầu nghĩ đến lời thay vì ý tưởng, có thể là bạn sẽ nói ngập ngừng. Qua thực hành, bạn có thể thành công trong việc trau dồi khả năng diễn đạt lưu loát, một khía cạnh quan trọng của việc nói và đọc thông thạo.
Khi được chỉ định đại diện cho Đức Giê-hô-va đến gặp dân Y-sơ-ra-ên và đứng trước Pha-ra-ôn xứ Ai Cập, Môi-se cảm thấy mình không có khả năng. Tại sao thế? Ông không phải là một người nói năng lưu loát, có lẽ vì bị khuyết tật về nói. (Xuất 4:10; 6:12) Môi-se đã viện nhiều cớ để thoái thác, nhưng Đức Chúa Trời không chấp nhận lý do nào. Đức Giê-hô-va gửi A-rôn theo làm người phát ngôn, nhưng Ngài cũng giúp Môi-se nói. Nhiều lần Môi-se đã nói có hiệu quả không những với từng cá nhân và nhóm nhỏ, mà còn trước toàn dân Y-sơ-ra-ên. (Phục 1:1-3; 5:1; 29:2; 31:1, 2, 30; 33:1) Nếu tận tâm trau dồi khả năng diễn đạt lưu loát, đồng thời tin cậy nơi Đức Giê-hô-va, bạn cũng có thể dùng lời lẽ để tôn vinh Đức Chúa Trời.