CHƯƠNG 64
Chúng ta cần phải tha thứ
THA THỨ BẢY LẦN CHĂNG?
MINH HỌA VỀ NGƯỜI ĐẦY TỚ KHÔNG THƯƠNG XÓT
Phi-e-rơ đã nghe lời khuyên của Chúa Giê-su về việc giải quyết vấn đề giữa anh em bằng cách cố gắng giải quyết riêng với người ấy. Nhưng dường như Phi-e-rơ muốn biết số lần cụ thể mà một người nên nỗ lực làm thế.
Phi-e-rơ hỏi: “Thưa Chúa, tôi phải tha thứ người anh em phạm lỗi với tôi bao nhiêu lần? Có phải đến bảy lần chăng?”. Các nhà lãnh đạo tôn giáo dạy rằng một người nên tha thứ cho người khác ba lần. Thế nên, có lẽ Phi-e-rơ cảm thấy mình rất rộng lượng nếu ông tha thứ anh em “đến bảy lần”.—Ma-thi-ơ 18:21.
Tuy nhiên, việc ghi nhớ số lần mà người khác phạm lỗi không phù hợp với sự dạy dỗ của Chúa Giê-su. Vì thế, ngài sửa Phi-e-rơ: “Tôi nói với anh, không phải đến bảy lần, mà đến 77 lần” (Ma-thi-ơ 18:22). Điều đó có nghĩa là Phi-e-rơ không nên giới hạn số lần tha thứ cho anh em mình.
Sau đó, Chúa Giê-su kể cho Phi-e-rơ và những người khác một minh họa nhấn mạnh bổn phận của họ là phải tha thứ. Minh họa này nói về một người đầy tớ không noi gương vị vua thương xót của ông. Khi vua tính sổ nợ với các đầy tớ, người ta dẫn đến một người đầy tớ mắc nợ vua khoản tiền khổng lồ là 10.000 ta-lâng [60.000.000 đơ-na-ri-on]. Người đầy tớ không thể nào trả được số nợ này nên vua ra lệnh bán ông cùng vợ con để trả nợ. Lúc đó, người đầy tớ quỳ sụp xuống dưới chân vua và van nài: “Xin ngài hoãn cho tôi, rồi tôi sẽ trả hết nợ”.—Ma-thi-ơ 18:26.
Động lòng thương cảm, vua xóa hết số nợ khổng lồ cho người đầy tớ. Khi ra về, người đầy tớ này tìm gặp người bạn cùng làm đầy tớ đã mắc nợ ông chỉ 100 đơ-na-ri-on. Ông tóm lấy và vừa bóp cổ người ấy vừa nói: “Trả nợ cho tôi”. Người bạn quỳ sụp xuống van nài: “Xin hoãn cho tôi, rồi tôi sẽ trả hết cho anh” (Ma-thi-ơ 18:28, 29). Nhưng người đầy tớ được vua tha nợ đã không noi gương vua, ông kêu người bỏ bạn mình vào tù cho đến khi trả hết nợ.
Rồi Chúa Giê-su kể tiếp rằng những đầy tớ khác thấy hành động không thương xót này đã đến tâu lại với vua. Vua tức giận ra lệnh gọi người đầy tớ đến và nói: “Tên đầy tớ gian ác kia, ta đã xóa nợ cho ngươi khi ngươi van xin ta. Lẽ ra ngươi cũng phải thương xót bạn mình như ta đã thương xót ngươi chứ?”. Vua giận dữ giao hắn cho người cai ngục cho đến khi hắn trả hết nợ. Chúa Giê-su kết luận: “Nếu mỗi người trong anh em không tha thứ cho anh em mình từ đáy lòng, Cha tôi ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em giống như vậy”.—Ma-thi-ơ 18:32-35.
Quả là một bài học về sự tha thứ! So với món nợ khổng lồ về tội lỗi mà Đức Chúa Trời đã tha thứ cho chúng ta thì những lỗi lầm mà anh em đồng đạo phạm với chúng ta thật nhỏ bé. Hơn nữa, Đức Giê-hô-va không chỉ tha thứ chúng ta một lần mà là hàng ngàn lần. Vậy ngay cả khi có lý do để phàn nàn, chẳng lẽ chúng ta không thể tha thứ anh em mình nhiều lần sao? Như trong Bài giảng trên núi, Chúa Giê-su dạy rằng Đức Chúa Trời sẽ ‘tha tội chúng ta, như chúng ta đã tha cho người có lỗi với chúng ta’.—Ma-thi-ơ 6:12.