Sự công bằng cho các nạn-nhân
Quan tòa Michael Beal ở tiểu-bang North Carolina (Hoa-kỳ) có nói rằng: “Một trong những vấn-đề lớn nhất của chúng ta trong luật hình là sự bồi thường cho các nạn-nhân”. Tất cả những ai đã từng bị trộm cướp, bị lường gạt hay bị những hành-động phá-hoại tài-sản đều biết rằng không những nạn-nhân ít khi được bồi thường nhưng thật ra họ còn phải trả tiền dưới hình thức thuế má, để nuôi ăn các tội nhân khi chúng bị tù giam. Đó là tình-trạng của luật-pháp về tội trạng.
Theo tờ Nữu-ước Thời báo hiện nay có một chương trình để sửa đổi vấn-đề này đang được thí-nghiệm tại tiểu-bang North Carolina. Thay vì bị giam tù hoặc gửi đi trại cải huấn, các tội-nhân vị-thành-niên được gởi đến làm việc tại các nông trại trong những ngày thứ bảy và ngày nghỉ lễ để cày ruộng hoặc bửa củi. Phần lớn tiền lương của tội-nhân được trả cho nạn-nhân, nhưng một phần nhỏ được bỏ vào một quỹ lưu-trữ, quỹ này sẽ trả cho tội-nhân sau khi nạn-nhân được bồi thường đầy đủ. Trong năm đầu tiên chương trình gồm có 34 nam thiếu niên từ 10 đến 15 tuổi. Tất cả, ngoại trừ một, đều bồi thường các nạn-nhân đầy đủ. Mãi đến nay mới thấy các nạn-nhân được sự công bằng!
Tuy nhiên, sự công bằng ấy đã có từ xưa khi Đức Chúa Trời đã ban luật-pháp cho dân Y-sơ-ra-ên. Trong trường-hợp trộm cắp hoặc của cải hư hại, Luật-pháp buộc tội-nhân nếu không đủ tiền để bồi thường cho nạn-nhân số tiền được qui-định, thì phải bị bán như nô-lệ, như vậy tội-nhân làm việc để trả cho nạn-nhân và đồng thời làm việc để tự kiếm ăn (Xuất Ê-díp-tô Ký 22:1-6). Những luật-pháp này phản chiếu sự công bằng và khôn-ngoan của “Đấng Quan-xét”, “Đấng Lập Luật”, và “Vua” là Giê-hô-va Đức Chúa Trời (Ê-sai 33:22).