Sự khôn ngoan theo ý Đức Chúa Trời được thể hiện ra sao?
“SỰ KHÔN-NGOAN của người nghèo bị khinh-dể, và lời nói của người không ai nghe”. Bằng những lời này, vua khôn ngoan Sa-lô-môn đã kết luận câu chuyện về một người nghèo nhờ có sự khôn ngoan đã giải cứu được cả một cái thành. Nhưng buồn thay, “không ai nhớ đến người nghèo đó”.—Truyền-đạo 9:14-16.
Loài người có khuynh hướng khinh thường những kẻ nghèo khó, cho dù những người nghèo này có những nghĩa cử cao đẹp đi nữa. Chúa Giê-su đã bị khinh dể như thế. Ê-sai đã tiên tri về ngài: “Người đã bị người ta khinh-dể và chán-bỏ, từng-trải sự buồn-bực, biết sự đau-ốm”. (Ê-sai 53:3) Chúa Giê-su bị một số người khinh thường chỉ vì ngài không nổi tiếng hay có điạ vị như các nhà lãnh đạo thời bấy giờ. Thế nhưng ngài có sự khôn ngoan trổi hơn sự khôn ngoan của bất cứ con người tội lỗi nào. Những người ở quê nhà của Chúa Giê-su không chịu thừa nhận rằng “con người thợ mộc” đã bày tỏ sự khôn ngoan vượt bực và đã làm những việc quyền phép dường ấy. Tuy nhiên, đó là một sai lầm lớn, vì sự tường thuật có nói tiếp là “ở đó, Ngài không làm nhiều phép lạ, vì chúng không có lòng tin”. Thiệt thòi biết mấy cho những người ấy!—Ma-thi-ơ 13:54-58.
Mong sao chúng ta không phạm sai lầm như thế. Chúa Giê-su nói: “Sự khôn-ngoan được xưng là phải, bởi những việc làm của sự ấy”. Những người làm công việc của Đức Chúa Trời và phổ biến sự khôn ngoan của Ngài được phân biệt bởi “trái tốt” mà họ bày tỏ—tức đức tin và việc làm theo Kinh Thánh—chứ không phải bởi giai cấp hay địa vị xã hội của họ.—Ma-thi-ơ 7:18-20; 11:19.