Độc giả thắc mắc
Tại sao sau khi sống lại, Chúa Giê-su không cho Ma-ri Ma-đơ-len sờ vào ngài mà sau đó lại mời Thô-ma làm như vậy?
Một số bản dịch Kinh Thánh xưa tạo ấn tượng là Chúa Giê-su bảo Ma-ri Ma-đơ-len đừng sờ vào ngài. Chẳng hạn, bản dịch Thánh Kinh Hội dịch lời của Chúa Giê-su như sau: “Chớ rờ đến ta; vì ta chưa lên cùng Cha!” (Giăng 20:17) Tuy nhiên, động từ tiếng Hy Lạp nguyên thủy, thường được dịch là “rờ”, cũng có nghĩa là “níu lấy, bám lấy, ôm chặt, ghì chặt”. Nói cách hợp lý, Chúa Giê-su đã không ngăn cản Ma-ri Ma-đơ-len chỉ rờ đến ngài vì ngài đã cho phép những người đàn bà khác có mặt nơi mộ “ôm lấy chân” ngài.—Ma-thi-ơ 28:9, Tòa Tổng Giám Mục.
Nhiều bản dịch theo ngôn ngữ hiện đại dịch là “giữ lại” (TTGM), “níu lại” (An Sơn Vị), giúp chúng ta hiểu đúng nghĩa lời của Chúa Giê-su. Tại sao Chúa Giê-su nói như thế với Ma-ri Ma-đơ-len, một người thân cận của ngài?—Lu-ca 8:1-3.
Hình như Ma-ri Ma-đơ-len sợ rằng Chúa Giê-su sắp từ biệt để lên trời. Vì khao khát được ở với Chúa mình, bà bám chặt lấy Chúa Giê-su, không để ngài đi. Để trấn an bà rằng ngài chưa lìa họ đâu, Chúa Giê-su bảo Ma-ri đừng níu lấy ngài, thay vì thế, hãy đi báo cho các môn đồ biết ngài đã sống lại.—Giăng 20:17.
Cuộc đối thoại giữa Chúa Giê-su và Thô-ma thì khác. Thô-ma không có mặt khi Chúa Giê-su hiện ra với một số môn đồ. Sau đó, Thô-ma tỏ ra nghi ngờ việc Chúa Giê-su sống lại. Ông nói sẽ không tin trừ phi thấy vết thương nơi bị đóng đinh và được sờ tay vào sườn bị đâm của ngài. Tám ngày sau, Chúa Giê-su lại hiện ra với các môn đồ. Lần này, Thô-ma có mặt và Chúa Giê-su mời ông sờ vào vết thương của ngài.—Giăng 20:24-27.
Do đó, trong trường hợp của Ma-ri Ma-đơ-len, Chúa Giê-su đối phó với ước muốn không đúng là cản ngài, không cho ngài rời đi; còn trong trường hợp của Thô-ma, Chúa Giê-su giúp một người có sự nghi ngờ trong lòng. Trong cả hai trường hợp, Chúa Giê-su có lý do xác đáng để hành động như ngài đã làm.