Độc giả thắc mắc
Một tín đồ Đấng Christ có thể nào giữ được một lương tâm tốt không nếu nhận việc làm mà phải mang vũ khí?
Nhân Chứng Giê-hô-va trên khắp thế giới xem trọng trách nhiệm Đức Chúa Trời ban cho là nuôi dưỡng gia đình. (1 Ti-mô-thê 5:8) Tuy nhiên, một vài việc làm rõ ràng vi phạm nguyên tắc Kinh Thánh nên cần phải tránh. Đó là những việc liên quan đến cờ bạc, khuyến khích dùng những sản phẩm thuốc lá và lạm dụng máu. (Ê-sai 65:11, cước chú; Công-vụ 15:29; 2 Cô-rinh-tô 7:1; Cô-lô-se 3:5) Những việc làm khác, dù không bị Kinh Thánh trực tiếp lên án, cũng có thể phạm đến lương tâm của chính người đó hoặc của người khác.
Làm công việc đòi hỏi một người mang súng hay loại vũ khí khác là quyết định cá nhân. Tuy nhiên, việc làm như thế khiến một người có thể mang nợ máu trong trường hợp đòi hỏi phải dùng vũ khí. Vì thế, một tín đồ Đấng Christ cần suy xét và cầu nguyện xem mình có sẵn sàng chịu trách nhiệm trong trường hợp khẩn cấp phải quyết định ngay liên quan đến mạng người. Việc mang vũ khí cũng khiến một người đặt mình vào tình thế dễ bị thương hoặc chết nếu đối phương tấn công hay trả thù.
Những người khác có lẽ cũng bị ảnh hưởng bởi quyết định của mình. Chẳng hạn, trách nhiệm chính yếu của tín đồ Đấng Christ là rao giảng tin mừng về Nước Đức Chúa Trời. (Ma-thi-ơ 24:14) Có thể nào dạy người khác “hòa-thuận với mọi người” trong khi chính mình lại sinh sống bằng một nghề mang vũ khí? (Rô-ma 12:18) Về phần con cái hay những người khác trong gia đình thì sao? Giữ súng trong nhà có gây nguy hiểm đến tính mạng họ không? Ngoài ra, những người khác có thể bị vấp phạm vì mình nhận một việc làm như thế không?—Phi-líp 1:10.
Trong “ngày sau-rốt” này, ngày càng nhiều người “dữ-tợn, thù người lành”. (2 Ti-mô-thê 3:1, 3) Biết được điều này, có thể nào một người giữ mình “không chỗ trách được” nếu chọn một nghề phải mang vũ khí để rồi có thể phải đụng độ với những người dữ đó không? (1 Ti-mô-thê 3:10) Chắc chắn không. Vì lý do này, hội thánh không xem người đó là “không chỗ trách được” nếu tiếp tục mang vũ khí sau khi được tử tế khuyên bảo theo Kinh Thánh. (1 Ti-mô-thê 3:2; Tít 1:5, 6) Do đó, một người nam hay nữ chọn nghề như thế sẽ không nhận được một số đặc ân trong hội thánh.
Chúa Giê-su cam đoan với các môn đồ rằng nếu họ đặt quyền lợi Nước Trời lên hàng đầu, họ không cần quá lo lắng, sợ rằng mình không có những điều cần thiết trong đời sống. (Ma-thi-ơ 6:25, 33) Quả thật, nếu chúng ta hoàn toàn tin cậy nơi Đức Giê-hô-va, thì “Ngài sẽ nâng-đỡ [chúng ta]; Ngài sẽ chẳng hề cho người công-bình bị rúng-động”.—Thi-thiên 55:22.