Kinh Thánh thay đổi đời sống
Điều gì đã thúc đẩy một người từng là phần tử phiến loạn thay đổi đời sống? Tại sao một võ sĩ vô địch thay đổi mục tiêu đời sống? Làm thế nào niềm tin của một người cha nơi con mang lại kết quả tốt? Hãy đọc những lời tường thuật sau đây để biết câu trả lời.
“Dù có quá khứ đen tối nhưng giờ đây tôi hạnh phúc”.—GARRY P. AMBROCIO
TUỔI: 47
NƠI SINH: PHI-LÍP-PIN
QUÁ KHỨ: PHẦN TỬ PHIẾN LOẠN
ĐỜI SỐNG TRƯỚC ĐÂY: Tôi lớn lên tại thị trấn nhỏ Vintar. Đồng bằng rộng lớn nơi chúng tôi sống có núi xanh vây quanh, có những dòng sông trong vắt và không khí trong lành. Tuy phong cảnh thanh bình, nhưng đời sống khó khăn. Người ta ăn cắp gia súc và đột nhập vào nhà chúng tôi.
Ở tuổi thanh thiếu niên, tôi nhậu nhẹt say sưa với bạn bè, hút thuốc lá và ăn cắp để có tiền chi trả những thói xấu đó. Thậm chí tôi ăn cắp nữ trang của bà ngoại. Quân đội nghi tôi thuộc nhóm phiến loạn gọi là Quân đội nhân dân mới (New People’s Army, viết tắt là NPA) nên thường đánh đập tôi tàn nhẫn. Vì thế tôi quyết định gia nhập đội quân phiến loạn. Tôi sống trong núi với những người lính NPA trong 5 năm. Cuộc sống rất vất vả. Chúng tôi luôn luôn di chuyển để lẩn trốn quân đội. Cuối cùng tôi chán cuộc sống trốn tránh trong núi nên ra đầu thú với tỉnh trưởng tỉnh Ilocos Norte. Ông đối xử tốt với tôi, thậm chí giúp tôi tìm một việc làm tử tế. Tuy nhiên, tôi vẫn giữ những thói xấu, xông vào nhà để cướp và hăm dọa người ta.
CÁCH KINH THÁNH THAY ĐỔI ĐỜI SỐNG: Nơi tôi làm việc có một phụ nữ tên là Loida, một Nhân Chứng Giê-hô-va. Qua chị, tôi biết anh Jovencio, anh ấy hướng dẫn tôi học Kinh Thánh. Nhưng lối sống cũ vẫn bám theo tôi. Trước giờ học Kinh Thánh với anh Jovencio, tôi hút thuốc. Bên cạnh đó, tôi vẫn tham gia những hoạt động bất hợp pháp. Cuối cùng, cảnh sát bắt quả tang tôi đang phạm pháp, và tôi ở tù 11 tháng. Trong thời gian đó tôi cầu nguyện với Đức Giê-hô-va, xin Ngài giúp đỡ. Tôi xin Ngài tha thứ và ban thánh linh để hướng dẫn và cho tôi nghị lực.
Với thời gian, một Nhân Chứng Giê-hô-va đến nhà tù thăm tôi và cho tôi cuốn Kinh Thánh. Tôi đọc và biết rằng Đức Giê-hô-va có lòng thương xót, yêu thương, và Ngài tha thứ lỗi lầm. Tôi nhận ra rằng Đức Giê-hô-va đã tỏ lòng thương xót với tôi và cho tôi cơ hội học biết về đường lối của Ngài. Tôi xin Ngài ban nghị lực để tôi khắc phục các thói hư tật xấu. Tôi được tác động bởi lời nơi Châm-ngôn 27:11: “Hỡi con, khá khôn-ngoan, và làm vui lòng cha, để cha có thế đáp lại cùng kẻ nào sỉ-nhục cha”. Tôi xem câu đó như lời Đức Giê-hô-va nói trực tiếp với tôi.
Sau khi ra tù, tôi học lại Kinh Thánh với Nhân Chứng, bắt đầu kết hợp với họ tại các buổi nhóm và áp dụng nguyên tắc Kinh Thánh trong đời sống. Cuối cùng, với sự trợ giúp của Đức Giê-hô-va, tôi bỏ được những thói xấu. Rồi tôi dâng mình cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời.
LỢI ÍCH: Dù có quá khứ đen tối nhưng giờ đây tôi hạnh phúc. Tuy từng là nô lệ của những thói quen nhơ bẩn, nhưng tôi đã trở thành một con người mới (Cô-lô-se 3:9, 10). Ngày nay, tôi vinh dự được kết hợp với dân tộc thanh sạch của Đức Giê-hô-va và giúp người khác học biết về Ngài, Đức Chúa Trời Toàn Năng.
“Tôi muốn đại diện Brazil”.—JULIANA APARECIDA SANTANA ESCUDEIRO
TUỔI: 31
NƠI SINH: BRAZIL
QUÁ KHỨ: VÕ SĨ TAEKWONDO
ĐỜI SỐNG TRƯỚC ĐÂY: Tôi lớn lên ở thị trấn Londrina. Mặc dù đa số người dân ở đó nghèo, nhưng khu vực ấy sạch sẽ và yên bình. Khi tôi mười tuổi, anh tôi rủ tôi cùng học môn võ taekwondo (thái cực đạo), nghĩa là “động tác của tay và chân”. Cha tôi không ủng hộ nhưng rồi cũng chấp nhận.
Tôi chăm chỉ luyện tập và đoạt nhiều giải vô địch ở bang Parana. Sau đó, tôi giành nhiều giải vô địch quốc gia, và năm 1993, tôi được công nhận là võ sĩ taekwondo vô địch của Brazil. Tôi muốn tranh tài ở những giải vô địch quốc tế. Tuy nhiên, gia đình tôi nghèo, không đủ tiền để tôi ra nước ngoài.
Tôi mong môn taekwondo có trong Thế vận hội, và cuối cùng điều này đã xảy ra. Tôi muốn được đại diện Brazil tại Thế vận hội, nên luyện tập chăm chỉ và cũng nhận được tài trợ để đi tranh tài ở Pháp, Việt Nam, Hàn Quốc, Nhật Bản và trong Đại hội thể thao Nam Mỹ. Mục tiêu tiếp theo là tham dự Đại hội thể thao liên châu Mỹ (Pan American Games). Tôi biểu diễn rất thành công nên được chọn là một trong ba người được đi tranh tài tại đại hội đó ở Santo Domingo, Cộng hòa Dominican, vào năm 2003.
CÁCH KINH THÁNH THAY ĐỔI ĐỜI SỐNG: Năm 2001, tôi và bạn trai gặp Nhân Chứng Giê-hô-va, và họ bắt đầu giúp chúng tôi tìm hiểu Kinh Thánh. Thoạt tiên, tôi không nhiệt tình lắm. Tôi luôn cảm thấy quá mệt mỏi, không tập trung được và thường ngủ gật trong lúc học. Dù vậy, những gì học được tác động đến lòng tôi—điều này trở nên rõ ràng tại một cuộc tranh tài lớn sau đó.
Vì tôi được tuyển vào đội tham dự Đại hội thể thao liên châu Mỹ, các huấn luyện viên buộc tôi tranh tài ở vòng sơ kết. Khi đến lượt tôi, tôi đứng bất động trên tấm nệm—hoàn toàn mất hết động lực. Tôi chợt nhận ra rằng tín đồ Đấng Christ không nên đấu với người khác—ngay cả trong thể thao! Tôi nhớ đến điều răn trong Kinh Thánh: “Hãy yêu kẻ lân-cận như mình” (Ma-thi-ơ 19:19). Không lưỡng lự, tôi quay lưng và rời sàn đấu. Mọi người nhìn tôi chằm chằm, họ không thể ngờ được.
Khi trở về nhà, tôi suy nghĩ về mục tiêu đời sống. Tôi chộp lấy cuốn sách mỏng do Nhân Chứng Giê-hô-va xuất bản, nói về những đòi hỏi của Đức Chúa Trời. Trong đó, có đề cập đến Thi-thiên 11:5: ‘Đức Giê-hô-va ghét kẻ ưa sự hung-bạo’. Câu Kinh Thánh này tác động đến lòng tôi. Tôi quyết định từ bỏ môn taekwondo.
Các huấn luyện viên của tôi không hài lòng. Họ cố thuyết phục tôi đổi ý, nói rằng tôi là võ sĩ giỏi nhất cả nước và tôi sắp được tranh tài tại Thế vận hội. Nhưng tôi đã quyết định.
Bấy giờ, tôi và bạn trai đã kết hôn. Anh đã bắt đầu tham gia công việc rao giảng với Nhân Chứng. Mỗi khi đi rao giảng về, anh rất vui và thuật lại cho tôi nghe các cuộc nói chuyện với những người anh gặp. Tôi biết rằng nếu muốn có đặc ân như thế, tôi cần phải thay đổi đời sống. Tôi rút tên khỏi tôn giáo trước đây, và cuối cùng hội đủ điều kiện làm báp-têm, trở thành Nhân Chứng.
LỢI ÍCH: Vợ chồng tôi rất hạnh phúc và hòa hợp vì chúng tôi cố gắng áp dụng các nguyên tắc Kinh Thánh trong hôn nhân. Tôi hỗ trợ anh ấy trong việc chăm sóc hội thánh mà chúng tôi tham dự. Tôi đã có thể nỗ lực để đoạt huy chương vàng và trở thành người nổi tiếng. Nhưng tôi cảm thấy không điều gì mà thế gian bất công này mang lại có thể sánh với đặc ân phụng sự Giê-hô-va Đức Chúa Trời.
“Cha không bao giờ mất niềm tin nơi tôi”.—INGO ZIMMERMANN
TUỔI: 44
NƠI SINH: ĐỨC
QUÁ KHỨ: BẢO VỆ VŨ TRƯỜNG
ĐỜI SỐNG TRƯỚC ĐÂY: Tôi sinh ra trong một gia đình không cùng tôn giáo tại thị trấn mỏ than Gelsenkirchen. Cha tôi là Nhân Chứng Giê-hô-va. Cha cố gắng dạy tôi, anh trai và hai chị về tín ngưỡng của cha, nhưng mẹ thì chống đối. Mỗi ngày cha lái xe tải mười tiếng hoặc hơn, thường bắt đầu làm việc vào lúc hai hoặc ba giờ sáng. Nhưng cha luôn cố gắng dạy chúng tôi về Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, tôi đã không biết ơn về điều này.
Khi 15 tuổi, tôi cảm thấy nhàm chán những buổi nhóm họp, và tôi đã nổi loạn. Một năm sau, tôi gia nhập câu lạc bộ quyền Anh. Trong hai năm sau đó, hành vi của tôi làm cha lo đến bạc cả tóc. Tôi bỏ nhà đi khi 18 tuổi.
Tôi say mê thể thao và tập luyện sáu lần một tuần—trước hết là môn quyền Anh, sau đó là môn cử tạ. Vào cuối tuần, tôi và bạn bè thường đến vũ trường. Một dịp nọ, tôi đánh nhau với một khách hàng trông hung dữ, và tôi đã hạ gục người đó cách dễ dàng. Chủ vũ trường để ý và mời tôi làm bảo vệ. Vì tiền lương cao nên tôi nhận lời.
Mỗi cuối tuần, tôi đứng ở cửa vũ trường và quyết định cho ai vào hay không. Vũ trường có thể chứa đến 1.000 người, vì thế tôi rất bận rộn. Đánh nhau là chuyện thường. Tôi bị đe dọa bằng súng và những vỏ chai vỡ. Một số người mà tôi không cho vào hoặc tống ra khỏi vũ trường, chờ tôi bên ngoài để trả thù. Ở tuổi 20, tôi nghĩ mình là vô địch. Nhưng thật ra, tôi không kiểm soát được mình—hung hăng, kiêu ngạo, tham vọng và cứng đầu.
CÁCH KINH THÁNH THAY ĐỔI ĐỜI SỐNG: Cha không bao giờ mất niềm tin nơi tôi. Cha gửi tạp chí Tháp Canh và Tỉnh Thức!a đến nơi tôi ở. Tôi xếp thành chồng trong phòng, nhưng không đọc. Một ngày nọ, tôi xem qua vài tạp chí. Sau khi đọc những bài nói về hệ thống chính trị, kinh tế và tôn giáo hiện nay sẽ chấm dứt như thế nào, tôi gọi điện cho chị tôi. Vợ chồng chị là Nhân Chứng Giê-hô-va. Họ đề nghị giúp tôi học Kinh Thánh và tôi nhận lời.
Nguyên tắc ghi nơi Ga-la-ti 6:7 đã thúc đẩy tôi thay đổi đời sống. Qua kinh nghiệm, tôi biết những gì mình làm, nói hoặc quyết định hôm nay, sẽ ảnh hưởng đến đời mình ngày mai. Tôi cũng được khích lệ bởi lời mời của Đức Giê-hô-va nơi Ê-sai 1:18: ‘Bây giờ hãy đến, cho chúng ta biện-luận cùng nhau. Dầu tội ngươi như hồng-điều, sẽ trở nên trắng như tuyết’. Ngay từ lúc đầu học hỏi Kinh Thánh, câu này đã giúp tôi không cảm thấy mình vô giá trị hoặc không thể trở lại với Đức Giê-hô-va.
Trong vòng sáu tháng, tôi có những thay đổi lớn trong cuộc đời nhưng phải nỗ lực rất nhiều. Tôi cần phải từ bỏ môi trường đồi bại và ngưng giao du với những người thô lỗ. Vì vậy, tôi cho họ biết tôi đang học Kinh Thánh và chia sẻ cho họ những điều học được. Họ xa lánh và gọi tôi là linh mục. Với sự giúp đỡ của chị gái, tôi tìm được việc làm thích hợp hơn.
Tôi bắt đầu đi nhóm họp tại Phòng Nước Trời, nơi vợ chồng chị tôi tham dự, dù hội thánh ấy cách xa chỗ tôi ở 30 km. Có một Phòng Nước Trời ở gần nhà, nhưng tôi sợ gặp những người biết tôi khi tôi còn nhỏ. Tôi cũng sợ phải đi rao giảng từng nhà trong khu vực tôi sống. Chuyện gì sẽ xảy ra nếu tôi gặp người mà gần đây tôi đã tống ra khỏi vũ trường, hoặc người mà tôi đã đưa ma túy? Tuy nhiên, tôi đã rút ra bài học từ việc tập thể hình—động tác nào khó nhất thì cần phải làm nhất. Khi hội đủ điều kiện, tôi đã rao giảng cho rất nhiều người.
Còn một thách đố khác phải vượt qua—tôi không thích đọc sách hoặc học hỏi. Nhưng tôi biết rằng nếu muốn vun trồng đức tin mạnh mẽ, tôi phải rèn luyện bản thân để đào sâu lẽ thật trong Kinh Thánh. Tôi nhận thấy rằng giống như môn cử tạ, muốn có sức mạnh thì phải nỗ lực.
LỢI ÍCH: Tôi còn sống! Tôi vẫn phải cẩn thận kiềm chế những nhược điểm của mình. Giờ đây tôi có một gia đình hạnh phúc, vợ tôi có nhân cách tuyệt vời của một tín đồ Đấng Christ. Trong vòng Nhân Chứng Giê-hô-va, tôi có những người bạn chân thật có thể hoàn toàn tin cậy. Cha tôi qua đời cách đây 5 năm. Nhưng trước khi mất, cha có được niềm vui thấy con trở về với Đức Chúa Trời.
[Chú thích]
a Do Nhân Chứng Giê-hô-va xuất bản.