CHUYỆN SỐ 69
Một em gái giúp một người quyền thế
EM CÓ biết em gái này nói gì không? Em nói với người phụ nữ kia về nhà tiên tri của Đức Giê-hô-va là Ê-li-sê, và về những chuyện kỳ diệu mà Đức Giê-hô-va giúp ông làm được. Bà ấy không biết về Đức Giê-hô-va vì không phải là người Y-sơ-ra-ên. Vậy chúng ta hãy xem tại sao em gái này ở trong nhà bà.
Bà là người Sy-ri. Chồng bà là Na-a-man, tướng lãnh của đạo binh Sy-ri. Quân Sy-ri bắt sống được em gái Y-sơ-ra-ên này, và em bị dẫn về nhà Na-a-man để hầu hạ vợ ông.
Na-a-man mắc bệnh ngặt nghèo gọi là bệnh phung hay cùi. Bệnh này có thể khiến một người bị lở loét và mất đi một phần thịt. Vậy em gái nói với vợ Na-a-man như vầy: ‘Ước gì ông chủ có thể đi tới gặp nhà tiên tri Đức Giê-hô-va trong xứ Y-sơ-ra-ên. Người có thể chữa cho ông chủ hết bệnh cùi’. Sau đó chuyện này thấu đến tai chồng bà.
Na-a-man rất muốn được chữa lành; vậy ông quyết định đi sang xứ Y-sơ-ra-ên. Qua tới đó, ông đến nhà của Ê-li-sê. Ê-li-sê sai đầy tớ mình ra bảo Na-a-man đi tắm dưới Sông Giô-đanh bảy lần. Nghe nói vậy Na-a-man giận lắm, và ông nói: ‘Ở xứ mình có mấy con sông còn tốt hơn bất cứ sông nào ở Y-sơ-ra-ên!’ Nói xong, Na-a-man bỏ đi.
Nhưng một trong các đầy tớ của ông nói: ‘Dạ thưa ông, phải chi Ê-li-sê bảo ông làm chuyện gì khó, chắc ông làm. Bây giờ tại sao ông không thể chỉ đi tắm như người nói?’ Na-a-man nghe lời đầy tớ ông nói, và đi lặn hụp bảy lần dưới Sông Giô-đanh. Làm thế xong, thịt ông liền lại và lành lặn!
Na-a-man sung sướng lắm. Ông trở lại nhà Ê-li-sê và nói với người: ‘Giờ đây tôi biết chắc chắn rằng trên khắp trái đất chỉ có Đức Chúa Trời trong nước Y-sơ-ra-ên là Đức Chúa Trời thật mà thôi. Vậy xin ông vui lòng nhận món quà này’. Nhưng Ê-li-sê đáp: ‘Không, tôi không muốn nhận quà đâu’. Ê-li-sê biết nhận quà là sai, vì chính Đức Giê-hô-va đã chữa lành bệnh cho Na-a-man. Nhưng đầy tớ của Ê-li-sê là Ghê-ha-xi muốn nhận quà cho mình.
Vậy Ghê-ha-xi làm như sau. Sau khi Na-a-man đi khỏi, Ghê-ha-xi chạy theo đuổi kịp ông. Ghê-ha-xi nói: ‘Ê-li-sê sai tôi đi nói với ông rằng người muốn vài món quà đặng biếu cho mấy người bạn vừa đến thăm’. Dĩ nhiên, chuyện đó không có thật. Nhưng Na-a-man không biết đó là lời nói dối; vậy ông biếu cho Ghê-ha-xi một vài món quà.
Khi Ghê-ha-xi về tới nhà, Ê-li-sê biết điều hắn đã làm. Đức Giê-hô-va đã nói cho ông biết. Vậy ông nói: ‘Vì ngươi đã làm chuyện ác này, bệnh cùi của Na-a-man sẽ chuyển sang mình ngươi’. Và quả thật như lời, ngay lập tức!
Mọi điều này có thể dạy gì cho chúng ta? Trước hết, chúng ta nên làm giống như em gái nọ và nói về Đức Giê-hô-va. Có thể đem lại nhiều lợi ích. Điều thứ hai là chúng ta không nên kiêu căng như Na-a-man lúc đầu, nhưng nên vâng lời tôi tớ Đức Chúa Trời. Và điều thứ ba là chúng ta không nên nói dối như Ghê-ha-xi đã làm. Đọc Kinh Thánh, chúng ta có thể học được nhiều điều, phải không?