Chương 120
Chối ba lần trong sân
SAU khi hoảng sợ bỏ Giê-su lại trong vườn Ghết-sê-ma-nê và chạy trốn với các sứ đồ khác, Phi-e-rơ và Giăng bỗng dừng lại. Có lẽ hai người theo kịp Giê-su lúc họ giải ngài đến nhà An-ne. Đến khi An-ne cho giải Giê-su đến nhà thầy tế lễ thượng phẩm Cai-phe thì Phi-e-rơ và Giăng đi theo đằng xa, có lẽ vừa lo sợ cho tính mạng mình, lại vừa lo sợ cho Thầy của họ, không biết chuyện gì sẽ xảy ra cho ngài.
Khi đến tư thất đồ sộ của Cai-phe, Giăng vào được trong sân nhờ quen biết với thầy cả thượng phẩm. Riêng Phi-e-rơ thì phải đứng ngoài cửa. Nhưng một lát sau, Giăng trở ra và nói với người đầy tớ gái canh cửa cho Phi-e-rơ vào nữa.
Khí trời bấy giờ đã trở nên lạnh; các đầy tớ và nhân viên của Cai-phe bèn đốt than để nhúm lửa. Phi-e-rơ đến gần để sưởi với họ trong khi chờ đợi kết quả phiên tòa xử Giê-su. Dưới ánh lửa chiếu sáng, người đầy tớ gái khi nãy mở cửa cho Phi-e-rơ vào chợt nhìn rõ ông hơn và la lên: “Ngươi cũng là kẻ ở với Jêsus, người Ga-li-lê”.
Bực tức vì bị nhận diện, Phi-e-rơ chối trước mặt họ là ông chưa từng biết Giê-su: “Ta không biết, ta không hiểu ngươi nói chi”.
Rồi Phi-e-rơ đi ra ngoài cửa. Tại đó lại có một người đầy tớ gái khác cũng nhận diện ra ông và nói với mấy người đứng đấy: “Người nầy cũng ở với Jêsus, người Na-xa-rét”. Một lần nữa Phi-e-rơ lại chối và thề rằng: “Ta chẳng hề biết người ấy”.
Tuy vậy, Phi-e-rơ cũng ráng nán lại trong sân, cố hết sức để người khác không nhận ra mình. Có thể vào phút ấy, trong cảnh tờ mờ sáng, một tiếng gà gáy làm ông ngạc nhiên. Trong khi đó cuộc xử án Giê-su đang tiếp diễn, có lẽ tại một gian phòng phía trên sân nhà. Chắc Phi-e-rơ và mấy người đứng chờ ở dưới thấy họ dẫn các kẻ làm chứng đi vào.
Khoảng một giờ trôi qua từ khi Phi-e-rơ bị nhận diện là cùng nhóm với Giê-su. Bấy giờ, những người đứng gần đó đến gần ông và nói: “Chắc thật, ngươi cũng thuộc về đảng ấy, vì tiếng nói của ngươi khai ngươi ra”. Một người trong số ấy là bà con với Man-chu, kẻ đã bị Phi-e-rơ chém đứt tai. Hắn hỏi: “Ta há chẳng từng thấy ngươi ở trong vườn với người sao?”
Phi-e-rơ chối kịch liệt: “Ta không biết người đó đâu!” Thật ra, ông cố gắng thuyết phục tất cả mọi người rằng họ đã lầm, bằng cách thề thốt và nguyền rủa, đúng ra là tự nguyền điều xấu xảy đến cho mình nếu ông không nói thật.
Phi-e-rơ vừa chối Giê-su lần thứ ba xong thì chợt có tiếng gà gáy. Cùng lúc đó, dường như Giê-su được dẫn ra bao lơn trên sân và ngài quay lại nhìn Phi-e-rơ khiến Phi-e-rơ tức thì nhớ lại điều ngài đã nói tại phòng trên lầu mới vài giờ trước: “Trước khi gà gáy hai lượt, ngươi sẽ chối ta ba lần”. Tội lỗi làm Phi-e-rơ cảm thấy hối hận day dứt nên ông đi ra ngoài và khóc lóc thảm thiết.
Làm sao điều đó có thể xảy ra được? Làm sao mà sau khi tỏ ra có một sức mạnh thiêng liêng vững vàng, Phi-e-rơ lại có thể chối Chúa ba lần trong một thời gian ngắn như thế? Hoàn cảnh đó có lẽ đã làm ông ngạc nhiên. Người ta cố tình bôi nhọ lẽ thật và miêu tả Giê-su như một tội nhân đê tiện. Người ta biến điều đúng thành điều sai và vô tội thành có tội. Cho nên áp lực vào lúc đó khiến Phi-e-rơ bị mất thăng bằng. Bỗng nhiên, lòng trung thành của ông bị xáo động. Điều làm Phi-e-rơ đau buồn là sự sợ hãi loài người đã làm ông đờ đẫn. Mong sao điều ấy chẳng bao giờ xảy ra cho chúng ta! (Ma-thi-ơ 26:57, 58, 69-75; Mác 14:30, 53, 54, 66-72; Lu-ca 22:54-62; Giăng 18:15-18, 25-27).
▪ Làm thế nào Phi-e-rơ và Giăng vào được sân nhà thầy cả thượng phẩm?
▪ Trong khi Phi-e-rơ và Giăng ở trong sân, thì chuyện gì đang xảy ra ở trong nhà?
▪ Gà đã gáy mấy lần, và Phi-e-rơ chối đấng Christ mấy lần?
▪ Việc Phi-e-rơ thề thốt và nguyền rủa có nghĩa gì?
▪ Điều gì đã khiến Phi-e-rơ chối Giê-su?