Tại sao chúng ta chết?
“Như các đỉnh đồi giờ đây vắng lặng. Trên các ngọn cây, cũng không sao nghe được tiếng ngươi thở; như chim rúc ngủ trên cây rậm rạp: À; chẳng bao lâu nữa, ngươi cũng sẽ yên nghỉ như vậy”.—JOHANN WOLFGANG VON GOETHE, THI SĨ NGƯỜI ĐỨC.
1, 2. a) Con người được dựng nên với khát vọng nào? b) Cặp vợ chồng loài người đầu tiên vui hưởng đời sống như thế nào?
ĐỨC CHÚA TRỜI dựng nên loài người với khát vọng sống đời đời. Thật vậy, Kinh-thánh nói rằng Ngài khiến cho “sự đời đời ở nơi lòng loài người” (Truyền-đạo 3:11). Nhưng không phải Đức Chúa Trời chỉ cho họ ước muốn sống đời đời; Ngài còn làm hơn thế nữa, Ngài ban cho họ cơ hội để có được sự sống đó.
2 Cha mẹ đầu tiên của chúng ta là A-đam và Ê-va được dựng nên hoàn toàn; cả tâm trí lẫn thể xác không một chút tì vết (Phục-truyền Luật-lệ Ký 32:4). Hãy tưởng tượng—họ không hề đau đớn và nhức mỏi kinh niên, không hề sợ hãi hoặc lo âu! Hơn nữa, Đức Chúa Trời để họ sống trong vườn địa đàng đẹp đẽ. Ý định của Ngài là con người sẽ sống đời đời, và cuối cùng trái đất sẽ đầy dẫy con cháu hoàn toàn của họ (Sáng-thế Ký 1:31; 2:15). Vậy thì tại sao chúng ta chết?
Bất tuân đem lại sự chết
3. Sự sống đời đời ban cho A-đam và Ê-va tùy thuộc vào việc gì?
3 Đức Chúa Trời ban lệnh cho A-đam: “Ngươi được tự-do ăn hoa-quả các thứ cây trong vườn; nhưng về cây biết điều thiện và điều ác thì chớ hề ăn đến; vì một mai ngươi ăn, chắc sẽ chết” (Sáng-thế Ký 2:16, 17). Như vậy sự sống đời đời ban cho A-đam và Ê-va có điều kiện; nó tùy thuộc vào việc họ vâng lời Đức Chúa Trời.
4. Khi A-đam và Ê-va phạm tội, tại sao họ mất triển vọng sống đời đời trong Địa Đàng?
4 Tuy nhiên, đáng buồn thay, A-đam và Ê-va đã bất tuân luật pháp của Đức Chúa Trời (Sáng-thế Ký 3:1-6). Khi hành động như vậy, họ thành người có tội, bởi vì “tội-lỗi tức là trái luật-pháp” (1 Giăng 3:4). Hậu quả là A-đam và Ê-va không còn triển vọng sống đời đời nữa. Tại sao vậy? Tại vì “tiền công của tội-lỗi là sự chết” (Rô-ma 6:23). Do đó, khi tuyên án A-đam và Ê-va, Đức Chúa Trời phán: “Ngươi là bụi, ngươi sẽ trở về bụi”. Rồi thủy tổ của chúng ta bị đuổi ra khỏi vườn Địa Đàng. Trong ngày A-đam và Ê-va phạm tội, họ bắt đầu tiến dần đến cái chết (Sáng-thế Ký 3:19, 23, 24).
“Sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người”
5. Sự chết đã lan tràn trên toàn thể nhân loại như thế nào?
5 Bây giờ tội lỗi đã khắc sâu vào các gen của A-đam và Ê-va. Bởi thế, họ không còn có thể sinh ra con cháu hoàn toàn nữa, cũng như khuôn méo không thể đúc ra vật tròn được (Gióp 14:4). Thật vậy, việc mọi người sinh ra trong sự bất toàn xác nhận rằng cha mẹ đầu tiên của chúng ta đã đánh mất sức khỏe toàn hảo, và sự sống đời đời cho chính họ và cho con cháu của họ. Sứ đồ đạo đấng Christ là Phao-lô viết: “Như bởi một người mà tội-lỗi vào trong thế-gian, lại bởi tội-lỗi mà có sự chết, thì sự chết đã trải qua trên hết thảy mọi người như vậy, vì mọi người đều phạm tội”. (Rô-ma 5:12; so sánh Thi-thiên 51:5).
6. Tại sao chúng ta chết?
6 Ngày nay các nhà khoa học không sao biết được tại sao con người già và chết. Tuy nhiên, Kinh-thánh giải thích rằng sở dĩ chúng ta chết vì chúng ta sanh ra trong tội lỗi, đã thừa kế tình trạng này từ cha mẹ đầu tiên. Nhưng điều gì xảy ra khi chúng ta chết?