CHƯƠNG 25
Với lòng trắc ẩn, ngài chữa lành người phong cùi
MA-THI-Ơ 8:1-4 MÁC 1:40-45 LU-CA 5:12-16
CHÚA GIÊ-SU CHỮA LÀNH MỘT NGƯỜI PHONG CÙI
Trong khi Chúa Giê-su và bốn môn đồ đi giảng dạy tại “các nhà hội khắp Ga-li-lê”, tin tức về những điều kỳ diệu ngài làm truyền ra khắp nơi (Mác 1:39). Những thông tin đó cũng lan đến thành của một người phong cùi. Theo thầy thuốc Lu-ca, người ấy bị “phong cùi đầy mình” (Lu-ca 5:12). Đến giai đoạn trầm trọng, căn bệnh đáng sợ này sẽ khiến nhiều bộ phận trên cơ thể bị biến dạng.
Người phong cùi này ở trong tình trạng thảm thương và buộc phải sống cách ly. Đáng lẽ ông phải la lên: “Ô uế! Ô uế!” khi có người xung quanh, để người ta không đến quá gần ông và có thể bị lây bệnh (Lê-vi 13:45, 46). Nhưng giờ đây người phong cùi này lại làm gì? Ông đến gần Chúa Giê-su và sấp mình trước mặt ngài nài xin: “Thưa Chúa, nếu Chúa muốn, ngài có thể làm cho tôi được sạch”.—Ma-thi-ơ 8:2.
Đức tin của ông nơi Chúa Giê-su thật mạnh mẽ biết bao! Và căn bệnh đó hẳn khiến ông đáng thương dường nào! Chúa Giê-su phản ứng ra sao? Nếu có mặt ở đó, bạn sẽ làm gì? Động lòng trắc ẩn, Chúa Giê-su giơ tay ra và chạm vào người ấy, rồi nói: “Tôi muốn! Hãy sạch đi” (Ma-thi-ơ 8:3). Một số người có lẽ thấy khó tin, nhưng bệnh phong cùi lập tức biến mất.
Bạn sẽ cảm thấy thế nào nếu có một vị vua vừa giàu lòng trắc ẩn, vừa có khả năng như Chúa Giê-su? Cách Chúa Giê-su chữa lành cho người phong cùi bảo đảm với chúng ta rằng khi ngài làm Vua cai trị khắp đất, lời tiên tri sau sẽ được ứng nghiệm: “Người sẽ rủ lòng thương kẻ thấp hèn và người nghèo túng, ra tay cứu vớt sinh mạng của dân nghèo khó” (Thi thiên 72:13). Thật vậy, Chúa Giê-su sẽ thực hiện điều lòng ngài ao ước, đó là giúp đỡ mọi người khốn cùng.
Hãy nhớ rằng ngay cả trước khi người phong cùi được chữa lành, thánh chức của Chúa Giê-su đã tạo niềm phấn khởi trong dân chúng. Giờ đây, họ sẽ được nghe về điều kỳ diệu mà ngài vừa làm. Tuy nhiên, Chúa Giê-su không muốn người ta đặt đức tin nơi ngài chỉ dựa trên những thông tin truyền miệng. Ngài biết lời tiên tri nói rằng ngài sẽ “không để tiếng mình vang ngoài đường”, tức là theo kiểu tin giật gân (Ê-sai 42:1, 2). Do đó, Chúa Giê-su bảo người phong cùi đã được chữa lành rằng: “Đừng nói với ai hết, nhưng hãy đi trình diện với thầy tế lễ và dâng lễ vật như Môi-se truyền dạy”.—Ma-thi-ơ 8:4.
Tuy nhiên, như bạn có thể hình dung, người đàn ông được chữa lành vui mừng đến nỗi không thể giữ kín chuyện vừa xảy ra. Sau khi đi khỏi, ông cứ truyền tin này ra khắp nơi, khiến dân chúng càng quan tâm và hiếu kỳ hơn nữa. Vì thế, Chúa Giê-su không thể công khai đi vào thành nào, mà phải ở lại một thời gian tại những nơi hẻo lánh không có ai ở. Dù vậy từ khắp nơi, người ta vẫn kéo đến tìm ngài để được dạy dỗ và chữa lành.