CHƯƠNG 49
Rao giảng ở Ga-li-lê và huấn luyện các sứ đồ
MA-THI-Ơ 9:35–10:15 MÁC 6:6-11 LU-CA 9:1-5
CHÚA GIÊ-SU LẠI ĐI KHẮP GA-LI-LÊ
NGÀI PHÁI CÁC SỨ ĐỒ ĐI RAO GIẢNG
Chúa Giê-su đã dốc sức rao giảng trong khoảng hai năm. Phải chăng giờ là lúc để thong thả và nghỉ ngơi? Không. Trái lại, Chúa Giê-su mở rộng hoạt động rao giảng bằng cách “đi khắp các thành phố và làng mạc [thuộc Ga-li-lê], giảng dạy trong nhà hội, rao truyền tin mừng về Nước Trời và chữa lành mọi thứ bệnh tật” (Ma-thi-ơ 9:35). Những gì Chúa Giê-su thấy khiến ngài tin chắc rằng công việc rao giảng cần được mở rộng. Nhưng ngài sẽ thực hiện điều đó như thế nào?
Trong khi đi, Chúa Giê-su thấy dân chúng cần được an ủi và chữa lành về thiêng liêng. Họ giống như chiên không có người chăn, bị hà hiếp và bỏ rơi. Ngài động lòng thương cảm và nói với các môn đồ: “Quả thật, mùa gặt thì trúng nhưng thợ gặt thì ít. Vì vậy, hãy nài xin Chủ mùa gặt sai thợ gặt đến thu hoạch vụ mùa”.—Ma-thi-ơ 9:37, 38.
Chúa Giê-su biết điều gì sẽ giúp họ. Ngài gọi 12 sứ đồ đến và chia họ theo từng đôi, thành sáu cặp để đi rao giảng. Rồi ngài cho họ những chỉ dẫn rõ ràng sau: “Đừng đi đến dân ngoại, cũng đừng vào thành nào của dân Sa-ma-ri; nhưng hãy đến với những con chiên lạc của nhà Y-sơ-ra-ên. Khi đi, hãy rao giảng rằng: ‘Nước Trời đã đến gần’”.—Ma-thi-ơ 10:5-7.
Nước Trời mà họ sẽ rao giảng được Chúa Giê-su nhắc đến trong lời cầu nguyện mẫu. “Nước Trời đã đến gần” theo nghĩa là vị Vua mà Đức Chúa Trời chỉ định, tức Chúa Giê-su Ki-tô, hiện đang có mặt. Tuy nhiên, điều gì chứng tỏ các môn đồ của ngài thật sự đại diện cho chính phủ Nước Trời? Chúa Giê-su ban cho họ quyền năng chữa lành người bệnh, thậm chí làm người chết sống lại, và họ sẽ làm những điều ấy miễn phí. Nhưng làm sao họ chăm lo nhu cầu của chính mình, chẳng hạn như thức ăn hằng ngày?
Chúa Giê-su dặn các môn đồ đừng chuẩn bị về mặt vật chất cho chuyến rao giảng này. Họ đừng kiếm thêm vàng, bạc hoặc đồng mà bỏ vào túi. Thậm chí họ không cần túi đựng thức ăn đi đường hay mang thêm áo hoặc giày. Tại sao? Chúa Giê-su bảo đảm: “Người làm công thì đáng được đồ ăn” (Ma-thi-ơ 10:10). Những người quý trọng thông điệp mà họ rao giảng sẽ chăm lo nhu cầu cơ bản cho họ. Chúa Giê-su nói: “Khi anh em vào nhà nào, hãy ở lại nhà ấy cho đến khi rời vùng đó”.—Mác 6:10.
Chúa Giê-su cũng chỉ dẫn họ về cách tiếp cận chủ nhà và trình bày thông điệp Nước Trời. Ngài nói: “Khi vào nhà nào, hãy chào hỏi và chúc bình an cho nhà ấy. Nếu nhà ấy xứng đáng, hãy để sự bình an đó đến với họ; còn nếu không, hãy để sự bình an trở lại với anh em. Nơi nào người ta không tiếp đón hoặc lắng nghe anh em nói thì khi ra khỏi nhà hoặc thành đó, hãy giũ bụi nơi chân mình”.—Ma-thi-ơ 10:12-14.
Có thể là cả một thành hay cả một làng sẽ bác bỏ thông điệp của họ. Điều đó dẫn đến hậu quả nào? Chúa Giê-su cho thấy nơi ấy sẽ phải chịu sự phán xét nặng nề. Ngài giải thích: “Quả thật tôi nói với anh em, đến Ngày Phán Xét thì thành Sô-đôm và Gô-mô-rơ sẽ được xử nhẹ hơn thành ấy”.—Ma-thi-ơ 10:15.