CHƯƠNG 105
Dùng một cây vả để dạy bài học về đức tin
MA-THI-Ơ 21:19-27 MÁC 11:19-33 LU-CA 20:1-8
CÂY VẢ BỊ HÉO KHÔ—MỘT BÀI HỌC VỀ ĐỨC TIN
QUYỀN CỦA CHÚA GIÊ-SU BỊ CHẤT VẤN
Rời Giê-ru-sa-lem vào chiều thứ hai, Chúa Giê-su trở lại Bê-tha-ni nằm trên triền phía đông của núi Ô-liu. Rất có thể ngài nghỉ đêm ở nhà bạn ngài là La-xa-rơ, Ma-ri và Ma-thê.
Bây giờ là sáng ngày 11 Ni-san. Chúa Giê-su cùng các môn đồ trở lại Giê-ru-sa-lem, nơi ngài sẽ xuất hiện ở đền thờ lần cuối. Đó cũng là ngày rao giảng cuối cùng của Chúa Giê-su trước khi ngài cử hành Lễ Vượt Qua, thiết lập Lễ Tưởng Niệm sự hy sinh của ngài, rồi sau đó bị xét xử và hành hình.
Khi đi từ Bê-tha-ni, băng qua núi Ô-liu để đến Giê-ru-sa-lem, Phi-e-rơ để ý tới cây vả mà Chúa Giê-su rủa sáng hôm trước. Ông thốt lên: “Thầy coi kìa! Cây vả mà Thầy rủa đã héo khô rồi”.—Mác 11:21.
Nhưng tại sao Chúa Giê-su lại làm cho cây vả bị héo khô? Ngài cho biết lý do như sau: “Quả thật tôi nói với anh em, nếu anh em có đức tin và không nghi ngờ gì thì anh em không những làm được như thế, mà ngay cả khi bảo núi này: ‘Hãy cất lên và lao xuống biển’, điều đó cũng sẽ xảy ra. Mọi điều anh em cầu xin với đức tin thì sẽ nhận được” (Ma-thi-ơ 21:21, 22). Vậy, Chúa Giê-su nhắc lại điểm mà ngài đã nói trước đó về việc đức tin có thể dời được núi.—Ma-thi-ơ 17:20.
Qua việc làm cho cây vả bị héo khô, Chúa Giê-su dạy một bài học thực tế về việc cần có đức tin nơi Đức Chúa Trời. Ngài nói: “Hễ anh em cầu xin điều gì, hãy tin là mình đã nhận được thì sẽ được như vậy” (Mác 11:24). Quả là một bài học quan trọng cho tất cả các môn đồ của Chúa Giê-su! Điều này đặc biệt thích hợp cho các sứ đồ vì họ sắp phải đối mặt với những thử thách cam go. Nhưng còn có một mối liên hệ khác giữa cây vả bị héo khô và đức tin.
Giống như cây vả, nước Y-sơ-ra-ên có vẻ bề ngoài dễ đánh lừa người ta. Họ ở trong một giao ước với Đức Chúa Trời, và có vẻ như họ vâng theo Luật pháp của ngài. Tuy nhiên, dân Y-sơ-ra-ên nói chung đã cho thấy họ thiếu đức tin và không sinh trái tốt. Thậm chí họ còn bác bỏ chính Con của Đức Chúa Trời! Vì vậy, qua việc làm cho cây vả không sinh trái bị héo khô, Chúa Giê-su cho thấy kết cuộc của dân tộc không sinh trái và thiếu đức tin ấy.
Một lúc sau, Chúa Giê-su và các môn đồ đến thành Giê-ru-sa-lem. Như thường lệ, ngài vào đền thờ và bắt đầu giảng dạy. Các trưởng tế và trưởng lão trong dân chúng hẳn chưa quên điều Chúa Giê-su làm hôm qua với những kẻ đổi tiền. Họ chất vấn ngài: “Ông lấy quyền nào mà làm những việc này? Hay ai đã cho ông quyền làm những điều đó?”.—Mác 11:28.
Chúa Giê-su đáp: “Tôi sẽ hỏi các ông một câu. Hãy trả lời tôi, rồi tôi sẽ cho các ông biết tôi lấy quyền nào mà làm những việc đó. Giăng nhận được quyền làm phép báp-têm từ trời hay từ loài người? Hãy trả lời tôi”. Giờ đây chính những kẻ chống đối ngài là người bị chất vấn. Các trưởng tế và trưởng lão bàn luận về cách đáp lại: “Nếu chúng ta trả lời: ‘Từ trời’ thì ông ta sẽ nói: ‘Vậy sao các ông không tin người?’. Nhưng chúng ta có dám nói: ‘Từ loài người’ không?”. Họ lý luận như vậy vì sợ đoàn dân, bởi “mọi người đều cho rằng Giăng thật sự là một nhà tiên tri”.—Mác 11:29-32.
Những kẻ chống đối Chúa Giê-su không biết đáp lại thế nào cho hợp lý. Thế nên họ trả lời: “Chúng tôi không biết”. Chúa Giê-su phán với họ: “Tôi cũng không nói cho các ông biết tôi lấy quyền nào mà làm những việc đó”.—Mác 11:33.