CHƯƠNG 136
Trên bờ biển Ga-li-lê
CHÚA GIÊ-SU HIỆN RA TRÊN BỜ BIỂN GA-LI-LÊ
PHI-E-RƠ VÀ NHỮNG NGƯỜI KHÁC ĐƯỢC GIAO CHĂN CHIÊN
Trong buổi tối cuối cùng ở bên các sứ đồ, Chúa Giê-su đã nói với họ: “Sau khi được sống lại, tôi sẽ đi đến Ga-li-lê trước anh em” (Ma-thi-ơ 26:32; 28:7, 10). Giờ đây nhiều môn đồ lên đường đến Ga-li-lê, nhưng họ nên làm gì ở đó?
Một hôm, Phi-e-rơ nói với sáu sứ đồ: “Tôi đi đánh cá đây”. Cả sáu người cùng đáp: “Chúng tôi sẽ đi với anh” (Giăng 21:3). Họ đánh cá suốt đêm mà chẳng bắt được gì. Lúc tảng sáng, Chúa Giê-su hiện ra trên bờ biển nhưng họ không nhận ra ngài. Chúa Giê-su gọi vọng ra: “Này các con, các con có gì để ăn không?”. Họ trả lời: “Thưa không!”. Ngài bảo: “Hãy quăng lưới bên phải thuyền thì sẽ bắt được” (Giăng 21:5, 6). Họ làm theo thì bắt được rất nhiều cá đến nỗi không thể kéo lên.
Rồi Giăng nói với Phi-e-rơ: “Là Chúa đó!” (Giăng 21:7). Nghe vậy, Phi-e-rơ liền mặc áo vào, vì ông ở trần trong lúc đánh cá. Ông nhảy xuống biển và bơi khoảng 90m để vào bờ. Các môn đồ khác từ từ chèo thuyền vào sau, kéo theo lưới đầy cá.
Khi lên bờ, họ thấy “một đống lửa than có cá ở trên, cũng có bánh mì nữa”. Chúa Giê-su nói: “Hãy mang đến vài con cá mà anh em vừa bắt được”. Phi-e-rơ bèn kéo lưới vào, cả thảy là 153 con cá lớn! Chúa Giê-su nói với họ: “Hãy đến ăn sáng đi”. Không môn đồ nào dám hỏi ngài: “Ông là ai?”, vì họ biết đó là Chúa Giê-su (Giăng 21:10-12). Đây là lần thứ ba ngài hiện ra với một nhóm môn đồ.
Chúa Giê-su đưa cho mỗi môn đồ bánh và cá để ăn. Sau đó, hẳn ngài nhìn về phía chỗ cá vừa bắt được khi hỏi: “Si-môn con của Giăng, anh có yêu thương tôi hơn những thứ này không?”. Phi-e-rơ có gắn bó với công việc đánh cá hơn là công việc mà Chúa Giê-su giao cho ông làm không? Phi-e-rơ đáp lại: “Thưa Chúa có, Chúa biết tôi yêu mến Chúa”. Vì vậy, Chúa Giê-su khuyến khích ông: “Hãy nuôi những chiên con của tôi”.—Giăng 21:15.
Chúa Giê-su lại hỏi: “Si-môn con của Giăng, anh có yêu thương tôi không?”. Có lẽ Phi-e-rơ hơi bối rối, ông thành thật trả lời: “Thưa Chúa có, Chúa biết tôi yêu mến Chúa”. Ngài lại nói tương tự như trước: “Hãy chăn những con chiên bé bỏng của tôi”.—Giăng 21:16.
Rồi Chúa Giê-su hỏi lần thứ ba: “Si-môn con của Giăng, anh có yêu mến tôi không?”. Giờ đây có lẽ Phi-e-rơ thắc mắc không biết Chúa Giê-su có nghi ngờ lòng trung thành của ông không. Thế nên, ông trả lời mạnh mẽ: “Thưa Chúa, Chúa biết mọi sự, Chúa biết rằng tôi yêu mến Chúa”. Một lần nữa Chúa Giê-su nhấn mạnh việc Phi-e-rơ cần làm: “Hãy nuôi những con chiên bé bỏng của tôi” (Giăng 21:17). Đúng vậy, những người dẫn đầu cần phục vụ những người được kéo đến với bầy chiên của Đức Chúa Trời.
Chúa Giê-su bị trói và xử tử vì ngài thi hành công việc Đức Chúa Trời giao. Giờ đây ngài tiết lộ cho Phi-e-rơ biết ông cũng sẽ có kết cuộc tương tự. Ngài nói: “Khi còn trẻ anh thường tự mặc áo và đi đâu tùy ý. Nhưng về già, anh sẽ dang tay ra cho người khác mặc áo và đưa đến nơi anh không muốn”. Tuy nhiên, Chúa Giê-su khuyến khích ông: “Hãy tiếp tục theo tôi”.—Giăng 21:18, 19.
Sau đó, Phi-e-rơ nhìn sứ đồ Giăng và hỏi: “Thưa Chúa, còn người này thì sao?”. Đúng vậy, tương lai nào đang chờ đón sứ đồ mà Chúa Giê-su đặc biệt yêu mến? Chúa Giê-su đáp: “Nếu tôi muốn anh ấy ở lại cho tới khi tôi đến thì có liên hệ gì tới anh?” (Giăng 21:21-23). Phi-e-rơ cần theo Chúa Giê-su, không nên lo người khác sẽ làm gì. Dù vậy, Chúa Giê-su vẫn tiết lộ là Giăng sẽ sống lâu hơn các sứ đồ khác và sẽ nhận khải tượng về việc Chúa Giê-su đến trong vương quyền Nước Trời.
Dĩ nhiên Chúa Giê-su còn làm nhiều điều khác nữa, các cuộn sách không thể ghi lại hết được.