Những lễ cưới làm vinh hiển Đức Giê-hô-va
Lúc đầu bài viết sau đây về lễ cưới của tín đồ Đấng Christ đã được biên soạn ở Ê-thi-ô-bi bằng tiếng Amharic nhằm hướng dẫn nhiều người mới trở thành Nhân-chứng Giê-hô-va trong nước đó. Bài này nói đến một số phong tục và tập quán địa phương có thể khác với nơi bạn ở. Rất có thể bạn sẽ thấy sự khác biệt này lý thú. Đồng thời, bài này đưa ra lời khuyên thăng bằng dựa trên Kinh-thánh mà bạn sẽ thấy thực tiễn cho dù nơi bạn ở có những tục lệ hôn nhân khác biệt.
TẠP CHÍ Tháp Canh số ra ngày 1-5-1985 có một bài học với tựa đề “Lễ cưới của tín đồ đấng Christ mang lại niềm vui”. Bài kế tiếp trong tạp chí đó có tựa đề “Hãy vui chơi cách vừa phải tại tiệc cưới”. (Ngoài ra trong sách Xây dựng Đời sống Gia đình Hạnh phúc, chương 2, và Làm thế nào tận dụng tuổi thanh xuân của bạn, chương 19 và 20 [Anh ngữ] còn có lời khuyên khôn ngoan cho bất cứ những ai dự định kết hôn).a Kể từ khi những bài này được xuất bản, có nhiều người đã trở thành Nhân-chứng Giê-hô-va, vì thế chúng tôi muốn ôn lại một số điểm áp dụng cho khu vực của chúng ta, cũng như những điểm thích hợp để giúp chúng ta có những lễ cưới làm vinh hiển Đức Giê-hô-va, Đấng sáng lập hôn nhân.
Một câu hỏi mà chúng ta có thể xem xét trước là: Khi nào nên cử hành hôn lễ? Ta có nên theo phong tục địa phương là chọn ngày cho hôn lễ vào mùa cưới không? Người địa phương tin rằng bất cứ hôn lễ nào cử hành vào lúc khác cũng sẽ không thành công. Đây là sự mê tín vô căn cứ, vì có nhiều cặp vợ chồng đã không lấy nhau trong mùa cưới như theo phong tục mà vẫn sống hạnh phúc và cùng nhau phụng sự Đức Giê-hô-va. Chúng ta không tin vào việc hên xui may rủi (Ê-sai 65:11; Cô-lô-se 2:8). Chúng ta sẽ không giúp những người thân không tin đạo thấy được sự khác biệt giữa lẽ thật và điều sai lầm nếu chúng ta chọn ngày cưới dựa theo sự mê tín của họ. Sự thật là tín đồ đấng Christ có thể kết hôn vào bất cứ tháng nào.
Khi sắp xếp để có bài diễn văn sau cuộc hôn lễ theo dân luật, thì không nên để cho hai sự kiện này cách nhau nhiều ngày. Nếu cặp vợ chồng sắp cưới muốn có một bài diễn văn về hôn nhân tại Phòng Nước Trời, thì họ nên xin phép các trưởng lão hội thánh trước một thời gian khá lâu để dùng Phòng Nước Trời. Các trưởng lão hội thánh muốn khẳng định rằng việc sắp xếp buổi lễ sẽ không có gì trái với lương tâm. Nên sắp xếp giờ giấc của buổi lễ sao cho không trùng hợp với bất cứ hoạt động nào của hội thánh. Anh trưởng lão được chọn để đảm trách bài diễn văn về hôn nhân sẽ đến gặp cặp vợ chồng tương lai trước để cho lời khuyên bảo hữu ích và để biết chắc là hôn nhân của họ không có vấn đề về mặt pháp lý hay đạo đức, và cũng để xem anh có đồng ý với những sự sắp xếp cho bất cứ buổi tiếp tân nào diễn ra sau đó. Diễn giả nên nói bài diễn văn về hôn nhân khoảng nửa tiếng và trình bày một cách trang nghiêm, nhấn mạnh vào khía cạnh thiêng liêng. Bài diễn văn về hôn nhân chắc chắn là quan trọng hơn bất cứ bữa tiệc nào diễn ra sau đó.
Đám cưới của tín đồ đấng Christ là một dịp tốt để cho người ta thấy rằng chúng ta “không thuộc về thế-gian” (Giăng 17:14; Gia-cơ 1:27). Người ta nên thấy rõ là chúng ta có trật tự. Điều này có nghĩa là chúng ta đến đúng giờ thay vì bắt người khác phải đợi, vì điều đó có thể làm quấy rầy hoạt động của hội thánh. Cô dâu nên đặc biệt chú ý đến điều này, bởi vì những người thân không tin đạo có thể nài mình nên đến trễ—hầu tăng thêm sự quan trọng của mình. Bằng cách đến đúng giờ, một chị tín đồ đấng Christ thành thục có thể cho thấy rằng những đức tính thiêng liêng như khiêm nhường và ân cần là quan trọng đối với chị! Cũng như thế, khi mời một người đến để chụp ảnh hay quay phim lễ cưới thì trật tự là điều quan trọng. Chúng ta nên yêu cầu nhiếp ảnh gia ăn mặc chỉnh tề và không gây trở ngại trong khi bài diễn văn được trình bày. Không nên chụp ảnh trong lúc cầu nguyện. Nhờ có trật tự chúng ta sẽ làm vinh hiển Đức Giê-hô-va và làm chứng tốt cho người khác. Chúng ta không cần phải cố làm theo tục lệ của thế gian mà làm mờ đi ý nghĩa thật sự của buổi lễ.
Không cần phải có một bữa tiệc thì mới có một hôn lễ thành công, nhưng Kinh-thánh cũng không cấm làm tiệc vào dịp vui mừng đó. Tuy nhiên, tín đồ thật của đấng Christ nên tổ chức tiệc khác với người thế gian. Tiệc của người thế gian thường là phung phí, chè chén say sưa, ăn uống quá độ, âm nhạc cuồng nhiệt, nhảy nhót khêu gợi, và ngay cả ẩu đả. Kinh-thánh liệt kê sự “mê ăn-uống” là việc làm của xác thịt (Ga-la-ti 5:21). Buổi họp mặt không có quá nhiều người thì dễ kiểm soát hơn. Chúng ta không cần phải làm theo phong tục thịnh hành là dựng lên một cái lều. Nếu có ai quyết định dùng lều vì muốn có thêm chỗ hay vì thời tiết thì đó là vấn đề cá nhân.
Kinh nghiệm cho thấy rằng cách hữu hiệu để hạn chế số khách là dùng thiệp mời cá nhân. Tốt hơn nên gửi thiệp mời cho từng người thay vì cả hội thánh, và là tín đồ đấng Christ có trật tự, chúng ta nên tôn trọng giới hạn đó. Thiệp mời cũng giúp chúng ta tránh bị lúng túng khi một người bị khai trừ đến dự tiệc, vì nếu trường hợp đó xảy ra, nhiều anh chị có thể quyết định ra về (I Cô-rinh-tô 5:9-11). Nếu cô dâu và chú rể mời những người thân hoặc người quen không tin đạo, thì chắc chắn họ sẽ giới hạn số người này và chú trọng đến những anh em “chúng ta trong đức tin” hơn (Ga-la-ti 6:10). Nhiều người chọn mời những người quen và người thân không tin đạo đến dự buổi diễn văn về hôn nhân, thay vì mời họ đến dự tiệc cưới. Tại sao vậy? Bởi vì đã có những trường hợp khi những người thân không tin đạo đã gây ra cảnh bối rối tại bữa tiệc đến nỗi nhiều anh chị cảm thấy không thể ở lại. Một số cặp vợ chồng mới cưới sắp đặt để dùng một bữa ăn với gia quyến và các bạn thân tín đồ đấng Christ mà thôi.
Phù hợp với Giăng 2:8, 9, chỉ định một người “coi tiệc” là điều có lợi. Chú rể nên chọn một tín đồ đấng Christ tín cẩn để lo sao cho có trật tự và để giữ tiêu chuẩn cao. Nếu khách mang quà đến, điều này nên diễn ra một cách không “kiêu-ngạo” (I Giăng 2:16). Âm nhạc có thể thú vị mà không cần phải có những lời đáng ngờ, âm thanh quá to, hoặc nhịp điệu cuồng nhiệt. Nhiều người thấy rằng để cho một trưởng lão nghe qua trước những bản nhạc sẽ được chơi là điều tốt nhất. Khiêu vũ có thể đưa đến nhiều cạm bẫy, vì có nhiều điệu vũ cổ truyền xuất phát từ điệu múa biểu diễn khả năng sinh sản và có đặc điểm khêu gợi nhục dục một cách không thích hợp. “Lúc mời bánh và rượu” đôi khi là tín hiệu cho những người thế gian buông thả. Trên thực tế, nhiều cặp vợ chồng tín đồ đấng Christ quyết định không đãi rượu tại tiệc cưới, như thế họ tránh được nhiều phiền toái.
Vì muốn tôn vinh Đức Giê-hô-va, nên chúng ta sẽ tránh việc khoe khoang làm nhiều người chú ý đến mình. Ngay cả các sách báo thế tục cũng chống lại khuynh hướng phóng túng đang thịnh hành. Thật là một điều thiếu khôn ngoan, nếu vợ chồng phải mang nợ sau khi có một đám cưới linh đình và rồi phải tằn tiện trong nhiều năm để trang trải phí tổn của một ngày đó! Dĩ nhiên, quần áo mặc vào dịp này phải nhã nhặn và gọn ghẽ, phù hợp với một người tự nhận là kính sợ Đức Chúa Trời (I Ti-mô-thê 2:9, 10). Bài “Đám cưới của tín đồ đấng Christ nên phản ảnh tính phải lẽ” (Tháp Canh [Anh ngữ], số ra ngày 15-1-1969) có những lời bình luận lý thú về trang phục:
“Đám cưới của một người là một dịp đặc biệt, vì thế người ta thường chú ý đến vẻ vui tươi và duyên dáng. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là người đó phải mặc một kiểu áo dạ hội hay bộ com-lê nào đó. Thay vì thế, người đó nên chú ý đến y phục địa phương, phí tổn và sở thích cá nhân... Tuy nhiên, mua một bộ y phục đắt tiền để chính họ hay người khác phải mang nợ thì có phải là điều hợp lý hay không?... Một số cô dâu vui thích dùng áo cưới của bạn hay của người thân. Có những người khác cảm thấy rất thỏa lòng khi tự may lấy áo cưới, như thế sau này họ có thể mặc lại áo đó vào những dịp khác. Và điều hoàn toàn thích hợp là cô dâu và chú rể kết hôn trong bộ thường phục đẹp nhất của họ... Những người khác có khả năng tài chính để tổ chức một đám cưới linh đình có thể muốn có một ‘đám cưới đơn giản’ bởi vì thời thế không thuận lợi”.
Tương tự như vậy, không cần phải có nhiều phù dâu, phù rể (các bạn của chú rể và cô dâu). Họ cũng không muốn gây sự chú ý quá đáng đến họ qua cách họ ăn mặc và hành động. Mặc dù một người bị khai trừ được phép dự buổi diễn văn tại Phòng Nước Trời, nhưng Tháp Canh số ra ngày 1-5-1985 nói: “Nhờ những người đã bị khai trừ hay những người có lối sống xấu xa trái ngược với các nguyên tắc của Kinh-thánh để làm phù dâu hay phù rể là điều không thích hợp”.
Mặc dù Chúa Giê-su đã dự một đám cưới, chúng ta không thể tưởng tượng được rằng ngài sẽ tán thành phong tục mà nhiều người ưa thích là có một đám rước gồm một đoàn xe hơi di chuyển qua đường phố một cách ồn ào; thậm chí cảnh sát đã phạt những người lái xe trong đám rước vì đã bấm còi. (Xem Ma-thi-ơ 22:21). Nói tóm lại, thay vì bắt chước sự khoe khoang hoặc những hành động tiêu biểu của người thế gian, tín đồ đấng Christ nên bày tỏ sự khôn ngoan của một người khiêm nhường (Châm-ngôn 11:2).
Nhưng còn về việc dự đám cưới của những người láng giềng, những người làm cùng sở, hoặc bà con xa và người quen thì sao? Mỗi tín đồ đấng Christ phải tự quyết định điều này. Nên nhớ rằng thì giờ của chúng ta là quí báu, vì chúng ta cần dành thì giờ cho thánh chức rao giảng, học hỏi cá nhân, và những sinh hoạt khác cho gia đình và hội thánh (Ê-phê-sô 5:15, 16). Vào cuối tuần, chúng ta có những buổi họp và công việc rao giảng mà chúng ta không muốn vắng mặt (Hê-bơ-rơ 10:24, 25). Giờ giấc của nhiều đám cưới trùng hợp với hội nghị hoặc những nỗ lực rao giảng đặc biệt liên quan đến Bữa Tiệc Thánh của Chúa. Chúng ta không nên xao lãng việc cố gắng giống như các anh em trên thế giới đang cố gắng một cách đặc biệt để dự Bữa Tiệc Thánh của Chúa. Trước khi có sự hiểu biết về lẽ thật, chúng ta giao du nhiều với người ngoại đạo, có lẽ trong vài trường hợp đã làm ô danh Đức Chúa Trời (I Phi-e-rơ 4:3, 4). Ngày nay chúng ta có những ưu tiên khác. Chúng ta lúc nào cũng có thể chúc một cặp vợ chồng ngoài đời hạnh phúc bằng cách gởi thiệp hoặc ghé thăm họ vào một ngày khác. Một số người dùng những dịp đó để làm chứng, chia sẻ một vài câu Kinh-thánh thích hợp cho cặp vợ chồng mới cưới.
Một đám cưới có những khía cạnh thiêng liêng trội hơn những hình thức của thế gian sẽ thật sự tôn vinh Đức Giê-hô-va. Các tín đồ đấng Christ sẽ vui thích lễ cưới khi cố gắng giữ mình tách rời khỏi thế gian, cùng với những mê tín và sự quá độ của thế gian, không để các hoạt động thần quyền thường lệ bị cản trở, và bày tỏ tính khiêm tốn thay vì khoe khoang. Hơn nữa, họ sẽ có thể nhớ lại dịp đó với một lương tâm tốt và kỷ niệm đẹp. Nhờ bày tỏ tính khôn ngoan và phải lẽ, mong sao tất cả hôn lễ của tín đồ đấng Christ làm chứng tốt cho những người quan sát có lòng thành.
[Chú thích]
a Do Watchtower Bible and Tract Society of New York, Inc. xuất bản.
[Hình nơi trang 24]
Tín đồ đấng Christ không mù quáng làm theo mọi tục lệ đám cưới của địa phương