Họ làm theo ý muốn Đức Giê-hô-va
Một gương về sự hy sinh và trung thành
MỘT ngày đi cày bình thường đã trở thành ngày quan trọng nhất trong đời sống của một nông dân trẻ tuổi là Ê-li-sê. Trong khi làm việc ngoài đồng, Ê-li-sê được Ê-li, nhà tiên tri nổi tiếng nhất của Y-sơ-ra-ên, bất ngờ đến thăm. Có lẽ Ê-li-sê đã thắc mắc: ‘Ông này muốn thăm tôi làm chi?’ Ông không phải chờ lâu mới biết câu trả lời. Ê-li choàng áo tơi của mình lên người Ê-li-sê, như vậy báo hiệu rằng một ngày nào đó Ê-li-sê sẽ kế vị Ê-li. Ê-li-sê không coi thường lời kêu gọi này. Ngay lập tức, ông bỏ đồng ruộng mình để trở thành tôi tớ của Ê-li (I Các Vua 19:19-21).
Khoảng sáu năm sau thì đến lúc Ê-li phải đi. Lời tường thuật về sự ra đi của ông được gọi là “một trong những chuyện kể gây ấn tượng sâu sắc nhất” trong Kinh-thánh phần tiếng Hê-bơ-rơ.
Ê-li chuẩn bị ra đi
Ê-li mong đến thăm Bê-tên, Giê-ri-cô, và Sông Giô-đanh lần cuối cùng. Điều này đòi hỏi phải đi bộ rất nhiều cây số, qua vài chỗ có núi non gồ ghề. Ở mỗi giai đoạn của cuộc hành trình, Ê-li khuyên Ê-li-sê nên ở lại. Nhưng Ê-li-sê nhất định đi chung với thầy cho đến cuối (II Các Vua 2:1, 2, 4, 6).
Trong khi ở Bê-tên và Giê-ri-cô, “các môn-đồ của những tiên-tri” đến gần Ê-li-sê.a Họ hỏi ông: “Anh có biết rằng ngày nay Đức Giê-hô-va sẽ cất thầy của anh lên khỏi anh chăng?” Ông trả lời: “Phải, ta biết; các ngươi hãy làm thinh đi!” (II Các Vua 2:3, 5).
Kế đó, Ê-li và Ê-li-sê đi đến Sông Giô-đanh. Khi họ đến Sông Giô-đanh, Ê-li làm phép lạ trong lúc khoảng 50 môn đồ của những tiên tri xem từ đằng xa. “Ê-li bèn lấy áo tơi mình, cuốn lại, đập trên nước; nước bèn rẽ ra hai bên, và hai người đều đi ngang qua trên đất khô” (II Các Vua 2:8).
Khi họ đã đi ngang qua, Ê-li nói với Ê-li-sê: “Hãy xin đều ngươi muốn ta làm cho ngươi, trước khi ta được cất lên khỏi ngươi”. Ê-li-sê xin được “bội phần” thần của Ê-li—nghĩa là gấp đôi phần gia sản thường dành cho một con trai đầu lòng. Quả thật, Ê-li-sê đã quý trọng Ê-li, như một con trai đầu lòng quý trọng cha. Hơn nữa, ông được xức dầu để trở thành người kế vị Ê-li, làm nhà tiên tri của Đức Giê-hô-va ở Y-sơ-ra-ên. Như vậy, lời yêu cầu của ông không ích kỷ mà lại thích hợp. Tuy nhiên, vì biết chỉ có Đức Giê-hô-va mới có thể chấp thuận lời yêu cầu này, Ê-li khiêm nhường trả lời: “Ngươi cầu-xin một sự khó”. Thế rồi ông nói thêm: “Song nếu ngươi thấy ta lúc ta được cất lên khỏi ngươi, ắt sẽ được như lời; bằng chẳng, thì không được” (II Các Vua 2:9, 10; Phục-truyền Luật-lệ Ký 21:17).
Ê-li-sê chắc chắn quyết tâm hơn bao giờ hết để theo sát thầy. Rồi “một cái xe lửa và ngựa lửa” xuất hiện. Ngay trước cặp mắt kinh ngạc của Ê-li-sê, Ê-li được cất lên trong một cơn gió lốc—qua phép lạ ông được chuyển đi đến chỗ khác.b Ê-li-sê nhặt cái áo của Ê-li và trở lại mé Sông Giô-đanh. Ông đập chiếc áo xuống nước và nói rằng: “Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Ê-li ở đâu?” Nước rẽ ra, cho thấy chứng cớ rõ ràng là Ê-li-sê có sự hỗ trợ của Đức Chúa Trời để làm người kế vị Ê-li (II Các Vua 2:11-14).
Bài học cho chúng ta
Khi được mời làm một công việc đặc biệt với Ê-li, Ê-li-sê ngay lập tức bỏ đồng ruộng mình để hầu việc nhà tiên tri nổi tiếng nhất của Y-sơ-ra-ên. Rõ ràng, vài nhiệm vụ của ông là tầm thường, vì ông được gọi là người “đổ nước trên tay Ê-li”c (II Các Vua 3:11). Tuy nhiên, Ê-li-sê coi công việc của ông như là một đặc ân, và ông trung thành theo sát bên cạnh Ê-li.
Ngày nay, nhiều tôi tớ của Đức Chúa Trời cũng bày tỏ một tinh thần hy sinh giống như vậy. Một số người đã bỏ “đồng ruộng” hoặc sinh kế của mình để rao giảng tin mừng trong những khu vực xa xôi hoặc phụng sự với tư cách là thành viên trong gia đình Bê-tên. Những người khác đã đi đến nước ngoài để tham gia những công trình xây cất của Hội. Nhiều người đã nhận những nhiệm vụ có thể gọi là tầm thường. Tuy nhiên, không có ai hầu việc Đức Giê-hô-va mà bị coi là làm một công việc không quan trọng cả. Đức Giê-hô-va quí trọng tất cả những ai sẵn lòng phụng sự ngài, và ngài sẽ ban phước cho tinh thần hy sinh của họ (Mác 10:29, 30).
Ê-li-sê theo sát bên Ê-li cho đến cuối. Ông không bỏ nhà tiên tri lớn tuổi ngay cả khi được cho cơ hội. Mối quan hệ thân thiết ông đã vun trồng với Ê-li chắc chắn khiến ông vui thích bày tỏ tình yêu thương trung thành như thế. Ngày nay, tôi tớ Đức Chúa Trời cố gắng củng cố mối quan hệ với Đức Chúa Trời và gần gũi các anh em cùng đức tin. Đức Giê-hô-va sẽ ban phước tình đoàn kết thân thiết, vì Kinh-thánh nói về ngài: “Đối với ai trung tín, ngài đối xử trung tín” (II Sa-mu-ên 22:26, NW).
[Chú thích]
a Nhóm từ “các môn-đồ của những tiên-tri” có thể chỉ về một trường học cho những người được gọi làm việc này hoặc giản dị là một hiệp hội phối hợp các nhà tiên tri.
b Thông điệp của Ê-li cho Vua Giô-ram ở Giu-đa được viết xuống vài năm sau (II Sử-ký 21:12-15).
c Theo tục lệ thì một tôi tớ hay đổ nước trên hai bàn tay để chủ rửa tay, đặc biệt sau bữa ăn. Tục lệ này giống như việc rửa chân, là một hành động để tỏ sự hiếu khách, sự kính trọng, và trong một vài mối quan hệ nào đó, làm thế để tỏ sự khiêm nhường (Sáng-thế Ký 24:31, 32; Giăng 13:5).