Hãy noi theo đức tin của họ
Ông ấy vượt qua nỗi sợ hãi và nghi ngờ
Ông Phi-e-rơ mệt mỏi chèo thuyền và nhìn vào màn đêm. Có phải tia sáng yếu ớt đằng cuối chân trời phía đông báo hiệu bình minh sắp đến? Các cơ bắp ở lưng và vai ông nóng bừng vì phải chèo thuyền suốt nhiều tiếng đồng hồ. Những đợt gió mạnh thổi bay tóc ông và giờ đây đang khuấy động Biển Ga-li-lê. Hết đợt sóng này đến đợt sóng khác liên tục đập vào mũi thuyền, bắn nước tung tóe làm ông ướt đẫm. Phi-e-rơ lại tiếp tục chèo.
Phi-e-rơ và bạn của ông đã để Chúa Giê-su ở lại một mình trên bờ. Hôm ấy, họ đã chứng kiến Chúa Giê-su dùng vài ổ bánh và mấy con cá để cung cấp thức ăn cho một đoàn dân đông. Người ta muốn tôn Chúa Giê-su làm vua nhưng ngài không dính líu đến việc chính trị. Ngài cũng giúp các môn đồ tránh có tham vọng đó. Sau khi lẩn tránh khỏi đám đông, Chúa Giê-su bảo các môn đồ đi thuyền đến bờ đối diện, còn ngài thì lên núi một mình để cầu nguyện.—Mác 6:35-45; Giăng 6:14, 15.
Khi các môn đồ lên thuyền thì trăng đã lên cao, nhưng bây giờ nó đang dần hạ xuống ở chân trời phía tây. Tuy nhiên, họ chỉ mới đi được vài cây số thì gặp bão. Tiếng gió hú và tiếng sóng biển gào thét làm họ không nói chuyện với nhau được. Dường như Phi-e-rơ đang ngẫm nghĩ về điều gì đó.
Có rất nhiều điều khiến ông Phi-e-rơ phải suy nghĩ! Trong hơn hai năm ông theo Chúa Giê-su người Na-xa-rét, không biết bao nhiêu biến cố đã xảy ra. Ông đã rút ra được những bài học quan trọng nhưng vẫn còn nhiều điều phải học. Tinh thần sẵn sàng học hỏi—phấn đấu vượt qua nỗi sợ hãi và nghi ngờ—đã khiến ông trở thành gương mẫu xuất sắc cho chúng ta noi theo. Chúng ta hãy xem chuyện gì đã xảy ra.
“Chúng ta đã gặp Đấng Mê-si”!
Ông Phi-e-rơ không bao giờ quên cái ngày mà ông gặp Chúa Giê-su người Na-xa-rét. Em của ông là Anh-rê là người đầu tiên đến báo cho ông một tin vui: “Chúng ta đã gặp Đấng Mê-si”. Những lời này đã làm thay đổi cuộc đời Phi-e-rơ. Cuộc sống ông sẽ không còn giống trước kia nữa.—Giăng 1:41.
Ông Phi-e-rơ sống ở Ca-bê-na-um, thành phố ven một bờ hồ nước trong xanh gọi là Biển Ga-li-lê. Ông và Anh-rê cùng đánh cá với Gia-cơ và Giăng, hai con trai của Xê-bê-đê. Ông sống với vợ, mẹ vợ và Anh-rê. Để nuôi sống gia đình bằng nghề đánh cá, ông phải làm việc vất vả, bỏ ra nhiều công sức và biết cách xoay xở. Chúng ta có thể hình dung trong những đêm dài đánh cá, các ngư dân thả lưới giữa hai thuyền và kéo lên bất cứ loại cá nào có trong hồ. Còn ban ngày họ cũng phải làm việc mệt nhọc, phân loại cá đem bán, vá lưới và giặt lưới.
Kinh Thánh cho biết Anh-rê là một môn đồ của Giăng Báp-tít. Chắc hẳn Phi-e-rơ đã chú ý lắng nghe em mình kể về thông điệp của Giăng. Một ngày nọ, Anh-rê thấy Giăng chỉ vào Chúa Giê-su người Na-xa-rét và nói: “Kìa, Chiên con của Đức Chúa Trời!”. Anh-rê lập tức trở thành môn đồ Chúa Giê-su, và háo hức báo cho Phi-e-rơ tin vui là Đấng Mê-si đã xuất hiện! (Giăng 1:35-40). Sau sự phản loạn trong vườn Ê-đen 4.000 năm về trước, Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã hứa có một người đặc biệt sẽ đến và đem lại hy vọng thật sự cho nhân loại (Sáng-thế Ký 3:15). Anh-rê đã gặp Đấng Giải Cứu ấy, chính là Đấng Mê-si! Và Phi-e-rơ cũng nhanh chóng chạy đến gặp ngài.
Trước đó, Phi-e-rơ được biết đến với cái tên là Si-môn. Nhưng lúc này Chúa Giê-su nhìn ông và nói: “Ngươi là Si-môn, con của Giô-na; ngươi sẽ được gọi là Sê-pha (nghĩa là Phi-e-rơ)” (Giăng 1:42). “Sê-pha” là danh từ chung có nghĩa là “đá”. Rõ ràng lời Chúa Giê-su nói có tính chất tiên tri. Ngài thấy trước Phi-e-rơ sẽ trở nên như đá—một người cứng cáp, kiên định, đáng tin cậy và ảnh hưởng tốt đến các môn đồ Chúa Giê-su. Phi-e-rơ có nghĩ mình là người như vậy không? Hình như không. Ngay cả một số độc giả Phúc âm thời nay cũng không thấy có chút gì kiên định, cứng cáp như đá nơi Phi-e-rơ. Một số người cho rằng dường như ông là người hay thay đổi, dễ dao động.
Quả thật ông Phi-e-rơ có khuyết điểm, và Chúa Giê-su thấy điều đó. Nhưng giống như Cha ngài là Đức Giê-hô-va, Chúa Giê-su luôn tìm điểm tốt nơi người khác. Ngài thấy Phi-e-rơ có nhiều tiềm năng, và tìm cách giúp ông vun trồng những đức tính tốt đó. Ngày nay, Đức Giê-hô-va và Con Ngài cũng tìm điểm tốt nơi chúng ta. Có lẽ chúng ta khó tin rằng mình có những ưu điểm để hai Đấng ấy chú ý đến. Tuy nhiên, chúng ta cần tin cậy nơi quan điểm của Đức Chúa Trời và Con Ngài, và chứng tỏ rằng mình sẵn sàng để được huấn luyện và uốn nắn như Phi-e-rơ.—1 Giăng 3:19, 20.
“Đừng sợ chi”
Có lẽ ông Phi-e-rơ đã tham gia một phần trong chuyến hành trình rao giảng của Chúa Giê-su. Vì thế, ông có thể đã thấy Chúa Giê-su thực hiện phép lạ đầu tiên là biến nước thành rượu tại tiệc cưới ở Ca-na. Quan trọng hơn nữa, ông đã nghe Chúa Giê-su nói thông điệp tuyệt vời và đầy hy vọng về Nước Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, sau đó ông vẫn trở lại nghề chài lưới. Vài tháng sau, Phi-e-rơ gặp lại Chúa Giê-su, và lần này ngài mời ông bỏ tất cả để đi theo ngài.
Lúc đó, ông Phi-e-rơ vừa trải qua một đêm chán nản. Các ngư dân đã quăng lưới hết lần này đến lần khác, nhưng kéo lưới lên không được gì cả. Chắc chắn Phi-e-rơ đã dùng kinh nghiệm và kỹ năng trong nghề để giải quyết vấn đề. Ông thử quăng lưới ở nhiều nơi khác nhau. Nhiều lần hẳn Phi-e-rơ, cũng như những ngư dân khác, đã ước mình có thể nhìn xuyên qua làn nước đục để biết nơi nào có cá và lùa chúng vào lưới. Dĩ nhiên, những ý nghĩ như thế càng khiến ông thêm thất vọng. Đối với Phi-e-rơ, đánh cá không phải là thú tiêu khiển, nhưng là phương tiện để ông nuôi sống gia đình. Cuối cùng, ông lên bờ với bàn tay trắng. Dù không bắt được gì, họ cũng phải giặt lưới. Khi ông đang bận rộn làm việc đó thì Chúa Giê-su đến.
Lúc ấy, một đám đông đang vây quanh Chúa Giê-su để lắng nghe ngài. Vì bị kẹt giữa đám đông nên Chúa Giê-su lên thuyền của Phi-e-rơ và bảo ông chèo ra xa bờ một chút. Từ trên thuyền, Chúa Giê-su dạy dỗ đoàn dân, và họ có thể nghe rõ giọng nói của ngài. Phi-e-rơ lắng nghe cách say sưa, và những người trên bờ cũng thế. Ông luôn thích thú lắng nghe Chúa Giê-su khai triển chủ đề chính của công việc rao giảng: Đó là Nước Đức Chúa Trời. Quả là một đặc ân khi các môn đồ Chúa Giê-su có cơ hội giúp ngài lan truyền thông điệp hy vọng này ra khắp xứ. Nhưng điều này có thực tế không? Họ sẽ sinh sống như thế nào? Có lẽ Phi-e-rơ lại nghĩ về buổi tối dài mà không đánh bắt được gì cả.—Lu-ca 5:1-3.
Khi Chúa Giê-su giảng cho đoàn dân xong, ngài bảo Phi-e-rơ: “Hãy chèo ra ngoài sâu, thả lưới mà đánh cá”. Phi-e-rơ rất nghi ngờ. Ông nói: “Thưa thầy, chúng tôi đã làm suốt đêm không bắt được chi hết; dầu vậy, tôi cũng theo lời thầy mà thả lưới”. Chắc chắn Phi-e-rơ không muốn quăng lưới một lần nữa, đặc biệt là khi không biết cá ở đâu. Tuy nhiên, ông vẫn nghe lời Chúa Giê-su, có thể đã ra dấu cho các bạn ở thuyền kia làm theo.—Lu-ca 5:4, 5.
Khi bắt đầu kéo lưới, Phi-e-rơ cảm thấy lưới nặng một cách lạ thường. Ông vô cùng ngạc nhiên và kéo mạnh hơn. Chỉ một lúc sau, có rất nhiều cá vùng vẫy trong lưới! Ông hốt hoảng gọi các bạn chài ở thuyền thứ hai đến giúp. Không lâu sau, họ nhận ra không một chiếc thuyền nào chứa nổi lượng cá này. Họ chất cá lên đầy thuyền, nhưng vẫn chưa hết. Cá nhiều đến nỗi thuyền sắp chìm. Phi-e-rơ vô cùng sửng sốt. Ông đã từng thấy quyền năng của Chúa Giê-su trước đó, nhưng lần này là trường hợp của riêng ông! Trước mặt ông là người có thể khiến cá đi vào lưới! Phi-e-rơ bắt đầu cảm thấy sợ. Ông quỳ xuống và nói: ‘Lạy Chúa, xin lìa xa tôi, vì tôi là người tội lỗi’. Làm sao ông xứng đáng kết hợp với đấng có quyền năng siêu nhiên đến từ Đức Chúa Trời như thế?—Lu-ca 5:6-9, Bản Diễn Ý.
Chúa Giê-su tử tế nói với Phi-e-rơ: “Đừng sợ chi, từ nay trở đi, ngươi sẽ nên tay đánh lưới người” (Lu-ca 5:10, 11). Thật vậy, Chúa Giê-su có công việc rất quan trọng để làm, công việc rao giảng ảnh hưởng lớn lao đến tương lai của cả nhân loại và ngài đã mời ông tham gia. Thế nên, đây không phải lúc để Phi-e-rơ nghi ngờ hay sợ hãi nữa. Mối nghi ngờ của ông về vấn đề thường ngày như đánh cá là không có cơ sở. Mối lo lắng về lỗi lầm và thiếu sót của mình cũng là vô căn cứ. Phi-e-rơ đang phụng sự Đức Chúa Trời, Đấng hay “tha-thứ dồi-dào” (Ê-sai 55:7). Đức Giê-hô-va sẽ chăm sóc nhu cầu về thể chất lẫn tâm linh cho ông và những môn đồ khác.—Ma-thi-ơ 6:33.
Ông Phi-e-rơ cũng như Gia-cơ và Giăng liền hưởng ứng. Kinh Thánh nói: “Họ đem thuyền vào bờ, bỏ hết thảy mà theo Ngài” (Lu-ca 5:11). Phi-e-rơ tin nơi Chúa Giê-su và Đấng đã sai ngài đến. Đó là quyết định khôn ngoan nhất của ông. Ngày nay, môn đồ của Chúa Giê-su đã vượt qua nỗi sợ hãi và nghi ngờ để phụng sự Đức Chúa Trời và cũng thể hiện đức tin như Phi-e-rơ. Không bao giờ sai khi đặt tin cậy nơi Đức Giê-hô-va.—Thi-thiên 22:4, 5.
“Sao ngươi hồ-nghi”?
Khoảng hai năm đã trôi qua kể từ ngày gặp Chúa Giê-su, bây giờ ông Phi-e-rơ đang chèo thuyền trên Biển Ga-li-lê trong một đêm giông bão như đã đề cập ở đầu bài. Dĩ nhiên, chúng ta không biết lúc đó ông hồi tưởng về điều gì. Nhưng ông có quá nhiều điều để nghĩ đến! Chúa Giê-su đã chữa lành bệnh cho mẹ vợ của Phi-e-rơ. Ngài cũng nói Bài giảng trên núi. Hết lần này đến lần khác, việc dạy dỗ và các phép lạ của ngài cho thấy ngài là Đấng mà Đức Giê-hô-va chọn, Đấng Mê-si. Tuy nhiên, Phi-e-rơ vẫn còn khuyết điểm là dễ nghi ngờ và sợ hãi. Nhưng suốt nhiều tháng qua, chắc hẳn ông đã phần nào khắc phục được chúng. Và Chúa Giê-su đã chọn Phi-e-rơ trở thành một trong 12 sứ đồ của ngài! Thế nhưng, Phi-e-rơ vẫn chưa hoàn toàn chế ngự được sự sợ hãi và nghi ngờ. Chẳng bao lâu nữa, ông sẽ nhận ra điều này.
Vào canh tư đêm ấy, khoảng từ 3 giờ sáng đến khi mặt trời mọc, bỗng nhiên Phi-e-rơ ngưng chèo thuyền và ngồi thẳng lên nhìn ra biển. Đằng kia, có cái gì đang lướt trên sóng! Liệu đó có phải là những tia nước phản chiếu dưới ánh trăng không? Không, đó là một cái bóng thẳng đứng! Một người đàn ông đang đi bộ trên mặt biển! Trông có vẻ như người đó đang tiến thẳng về phía họ. Các môn đồ hoảng hốt và nghĩ rằng đó là ma quỷ hiện hình. Nhưng người có vóc dáng giống con người nói: “Các ngươi hãy yên lòng; ấy là ta đây, đừng sợ!”. Đó chính là Chúa Giê-su!—Ma-thi-ơ 14:25-28.
Ông Phi-e-rơ xin: “Lạy Chúa, nếu phải Chúa, xin khiến tôi đi trên mặt nước mà đến cùng Chúa”. Phản ứng đầu tiên của ông có vẻ như rất can đảm. Ông vô cùng háo hức khi chứng kiến phép lạ đặc biệt này và muốn đức tin của mình vững mạnh hơn. Thế nên, ông xin được có phần trong phép lạ đó. Và Chúa Giê-su nhân từ bảo Phi-e-rơ đến gần ngài. Ông bước qua mạn thuyền và đặt chân xuống mặt nước biển gợn sóng. Hãy hình dung cảm giác của Phi-e-rơ khi cố gắng đặt chân và tìm chỗ đứng trên mặt nước. Chắc hẳn ông vô cùng kinh ngạc khi bước gần đến Chúa Giê-su. Tuy nhiên, ông lại trổi lên một cảm giác khác.—Ma-thi-ơ 14:29.
Phi-e-rơ cần phải tập trung vào Chúa Giê-su vì chính ngài đang dùng quyền năng của Đức Giê-hô-va để giúp ông đi trên các ngọn sóng. Và Chúa Giê-su làm thế cũng vì ông đã tin nơi ngài. Nhưng Phi-e-rơ bị phân tâm. Kinh Thánh cho biết: “Khi thấy gió thổi, thì Phi-e-rơ sợ-hãi”. Ông hướng mắt về những con sóng bắn nước tung tóe, vỗ dồn dập vào thuyền, và hốt hoảng. Có lẽ ông tưởng tượng là mình đang bị chìm dưới hồ, sắp chết đuối. Khi nỗi sợ hãi tràn đầy trong lòng, đức tin của ông cũng giảm xuống. Người đàn ông được đặt tên là “đá” vì có tiềm năng về lòng kiên định, đã bắt đầu chìm xuống giống như một hòn đá do đức tin không vững vàng của mình. Dù là người bơi giỏi, nhưng giờ đây Phi-e-rơ không dựa vào khả năng của mình. Ông la lên: “Chúa ơi, xin cứu lấy tôi!”. Chúa Giê-su nắm tay ông kéo lên. Ngay khi còn đứng trên mặt nước, ngài nói với Phi-e-rơ điều này để dạy ông một bài học quan trọng: “Hỡi người ít đức-tin, sao ngươi hồ-nghi làm vậy?”.—Ma-thi-ơ 14:30, 31.
“Hồ-nghi”—Thật là một cụm từ thích hợp! Sự nghi ngờ có một sức hủy hoại mạnh mẽ. Nếu chúng ta cứ nghi ngờ, nó có thể ăn mòn đức tin và khiến chúng ta bị “chìm” về thiêng liêng. Chúng ta cần hết sức kháng cự lại! Bằng cách nào? Đó là luôn chú tâm vào đúng mục tiêu. Nếu tập trung vào điều khiến mình sợ hãi, nản lòng, hoặc bất cứ điều gì làm phân tâm khỏi Đức Giê-hô-va và Con Ngài, chúng ta sẽ thấy lòng mình càng lúc càng nghi ngờ hơn. Nếu tập trung vào Đức Giê-hô-va và Con Ngài, vào những điều hai Đấng ấy đã và đang làm cũng như sẽ làm, chúng ta không để sự nghi ngờ phá đổ đức tin của mình.
Khi Phi-e-rơ theo Chúa Giê-su lên tàu, cơn bão đã lắng dịu và Biển Ga-li-lê tĩnh lặng trở lại. Phi-e-rơ cùng với các môn đồ khác đã thốt lên: “Thầy thật là Con Đức Chúa Trời!” (Ma-thi-ơ 14:33). Khi bình minh bắt đầu ló dạng, chắc chắn Phi-e-rơ tràn đầy lòng biết ơn. Ông học được bài học là không để cho nỗi sợ hãi khiến ông nghi ngờ Đức Giê-hô-va và Chúa Giê-su. Thật ra, ông còn phải thay đổi nhiều để trở nên một môn đồ có phẩm chất như “đá” mà Chúa Giê-su đã tiên tri. Nhưng ông cương quyết tiếp tục cố gắng, tiếp tục tiến bộ. Bạn có quyết tâm như thế không? Chắc chắn đức tin của Phi-e-rơ là gương mẫu để chúng ta noi theo.
[Hình nơi trang 22, 23]
Chúa Giê-su thấy người đánh cá khiêm nhường này có nhiều tiềm năng
[Hình nơi trang 23]
‘Lạy Chúa, tôi là người tội lỗi’
[Hình nơi trang 24, 25]
“Khi thấy gió thổi, thì Phi-e-rơ sợ-hãi”