Độc giả thắc mắc
Ai sẽ được sống lại trên đất, và họ sẽ trải qua loại sống lại nào?
Hãy xem Kinh Thánh trả lời thế nào về những câu này.
Công vụ 24:15 cho biết “sẽ có sự sống lại của người công chính và không công chính”. Người công chính là những người vâng lời Đức Chúa Trời trước khi chết, vì thế tên của họ được viết trong sách sự sống (Mal 3:16). Người không công chính bao gồm những người chưa có đủ cơ hội học về Đức Giê-hô-va trước khi chết, thế nên tên của họ không được viết trong sách sự sống.
Giăng 5:28, 29 nói đến cùng hai nhóm người được đề cập nơi Công vụ 24:15. Chúa Giê-su nói rằng “ai làm lành thì sống lại để sống, ai có thói làm điều đê mạt thì sống lại để bị kết án [hay “được xét xử”]”. Như vậy, những người công chính đã làm điều lành trước khi chết. Họ sẽ sống lại để sống vì tên của họ vẫn có trong sách sự sống. Tuy nhiên, những người không công chính thì làm điều đê mạt trước khi chết. Họ sẽ sống lại để được xét xử. Tên của họ chưa có trong sách sự sống, và họ sẽ trải qua giai đoạn xét xử, hay quan sát. Trong thời gian đó, họ sẽ có cơ hội học về Đức Giê-hô-va và có tên trong sách sự sống.
Khải huyền 20:12, 13 cho biết là tất cả những người được sống lại sẽ cần vâng theo “mọi điều viết trong các cuộn sách”, tức những điều luật mới sẽ được ban hành trong thế giới mới. Những người không vâng lời sẽ bị loại bỏ.—Ê-sai 65:20.
Đa-ni-ên 12:2 báo trước là một số người ngủ trong sự chết sẽ được sống lại để “nhận sự sống vĩnh cửu còn những người khác sẽ chịu sự sỉ nhục và khinh bỉ đời đời”. Câu này nói về kết cuộc dành cho những người được sống lại, đó là họ sẽ nhận “sự sống vĩnh cửu” hoặc bị “khinh bỉ đời đời”. Vậy, vào cuối triều đại 1.000 năm, một số sẽ nhận được sự sống vĩnh cửu và số khác sẽ bị hủy diệt đời đời.—Khải 20:15; 21:3, 4.
Hãy xem một minh họa. Trường hợp của hai nhóm được sống lại có thể được ví với những người nước ngoài muốn sống tại quốc gia khác. Những người công chính thì giống với người được cấp visa lao động hoặc visa cư trú, là loại visa cho phép người ấy có một số tự do và được chính phủ công nhận phần nào. Ngược lại, người không công chính thì giống những người chỉ được cấp visa tạm thời hoặc visa du lịch. Những người như thế sẽ phải cho thấy mình xứng đáng để được tiếp tục ở lại quốc gia mới. Tương tự, những người không công chính được sống lại sẽ cần vâng theo các điều luật của Đức Giê-hô-va và chứng tỏ mình là công chính để được tiếp tục ở trong địa đàng. Và dù ban đầu người nước ngoài nhận được loại visa nào để vào nước khác, thì cuối cùng một số người có lẽ sẽ được nhập tịch trong khi số khác thì bị trục xuất. Kết cuộc sẽ dựa trên thái độ và hạnh kiểm của họ khi sống ở quốc gia mới. Tương tự, kết cuộc dành cho tất cả những người được sống lại sẽ phụ thuộc vào lòng trung thành và hạnh kiểm của họ trong thế giới mới.
Đức Giê-hô-va không chỉ là Đức Chúa Trời trắc ẩn mà còn là Đức Chúa Trời công bằng (Phục 32:4; Thi 33:5). Ngài sẽ thể hiện tình yêu thương bằng cách làm cho cả người công chính lẫn người không công chính sống lại. Nhưng ngài đòi hỏi tất cả họ giữ tiêu chuẩn cao của ngài về điều đúng và điều sai. Chỉ những người yêu mến ngài và sống theo tiêu chuẩn của ngài sẽ được tiếp tục sống trong thế giới mới.