Kinh Thánh nói gì về việc ban cho?
Câu trả lời của Kinh Thánh
Kinh Thánh khuyến khích việc ban cho một cách tự nguyện và với động cơ đúng. Sách này cho thấy việc ban cho như thế khiến cả người cho lẫn người nhận đều được lợi ích (Châm ngôn 11:25; Lu-ca 6:38). Chúa Giê-su nói: “Cho thì hạnh phúc hơn nhận”.—Công vụ 20:35.
Khi nào việc ban cho mang lại lợi ích?
Việc ban cho mang lại lợi ích khi làm một cách tự nguyện. Kinh Thánh nói: “Mỗi người hãy làm theo lòng mình đã định, không miễn cưỡng hay bị ép buộc, vì Đức Chúa Trời yêu thương người vui lòng ban tặng”.—2 Cô-rinh-tô 9:7.
Việc ban cho một cách chân thành là một phần của sự thờ phượng mà Đức Chúa Trời chấp nhận (Gia-cơ 1:27). Những ai rộng lòng giúp đỡ người thiếu thốn thì đang cùng làm việc với Đức Chúa Trời, đấng xem sự rộng rãi như thế là cho ngài vay mượn (Châm ngôn 19:17). Kinh Thánh dạy rằng chính Đức Chúa Trời sẽ đền đáp người ban cho.—Lu-ca 14:12-14.
Khi nào việc ban cho là không đúng đắn?
Khi ban cho với động cơ ích kỷ. Chẳng hạn như:
Để gây ấn tượng với người khác.—Ma-thi-ơ 6:2.
Để nhận lại điều gì đó.—Lu-ca 14:12-14.
Để cố mua sự cứu rỗi.—Thi thiên 49:6, 7.
Khi ban cho để ủng hộ các hoạt động và việc làm mà Đức Chúa Trời lên án. Chẳng hạn, sẽ là sai nếu cho một người tiền để đánh bạc, dùng ma túy hay lạm dụng rượu (1 Cô-rinh-tô 6:9, 10; 2 Cô-rinh-tô 7:1). Tương tự, sẽ là không đúng đắn nếu giúp đỡ người có khả năng tự chu cấp mà lại không chịu làm việc để chu cấp cho bản thân.—2 Tê-sa-lô-ni-ca 3:10.
Khi việc ban cho cản trở một người thực hiện các trách nhiệm mà Đức Chúa Trời giao. Kinh Thánh dạy rằng người chủ gia đình phải chu cấp cho nhu cầu của người nhà mình (1 Ti-mô-thê 5:8). Sẽ là không đúng nếu một người chủ gia đình trợ giúp người khác nhiều đến mức để cho gia đình mình lâm vào cảnh khốn khó. Tương tự, Chúa Giê-su lên án những người không chịu cấp dưỡng cho cha mẹ lớn tuổi vì viện cớ rằng mọi của cải mình có là “lễ vật dâng cho Đức Chúa Trời”.—Mác 7:9-13.