Các thần linh không sống và chết trên trái đất
Các thần linh thật sự hiện hữu! Trong thế giới thần linh vô hình, có những thần linh tốt và xấu. Họ có phải là những người đã sống và chết trên trái đất không?
Không đâu. Khi một người chết thì không chuyển qua thế giới thần linh như nhiều người tưởng. Tại sao chúng ta biết? Vì Kinh-thánh nói như vậy. Kinh-thánh là một cuốn sách nói lẽ thật đến từ Đức Chúa Trời có một và thật, danh Ngài là Đức Giê-hô-va. Đức Giê-hô-va đã tạo ra loài người; Ngài biết rõ điều gì xảy ra khi người ta chết (Thi-thiên 83:18; II Ti-mô-thê 3:16).
Kinh-thánh nói rằng Đức Chúa Trời tạo ra người đàn ông đầu tiên là A-đam từ “bụi đất” (Sáng-thế Ký 2:7). Ngài đặt ông trong Địa đàng là vườn Ê-đen. Nếu A-đam vâng theo luật pháp của Đức Giê-hô-va thì ông đã không chết và hẳn còn sống tới ngày nay trên trái đất này. Nhưng khi A-đam cố ý bất tuân luật pháp của Đức Chúa Trời thì Ngài phán với ông: “Ngươi [sẽ] trở về đất, là nơi mà có ngươi ra; vì ngươi là bụi, ngươi sẽ trở về bụi” (Sáng-thế Ký 3:19).
Điều này có nghĩa gì? Thế thì A-đam đã ở đâu trước khi Đức Giê-hô-va dựng nên ông từ bụi đất? Ông chẳng ở nơi nào cả. Ông chẳng phải là một thần linh ở trên trời chưa xuống thế. Ông không hiện hữu. Vậy khi nói A-đam sẽ “trở về bụi”, Đức Giê-hô-va có ý muốn nói A-đam sẽ chết. Ông không chuyển qua lãnh vực thần linh, nhưng khi chết, A-đam trở lại như lúc không có sự sống, tức không hiện hữu nữa. Vậy sự chết là không có sự sống.
Vậy còn những người khác đã chết rồi thì sao? Họ cũng không hiện hữu nữa chăng? Kinh-thánh trả lời:
“Cả thảy [loài người lẫn loài thú] đều qui vào một chỗ; cả thảy do bụi-đất mà ra, cả thảy sẽ trở về bụi-đất” (Truyền-đạo 3:20).
“Kẻ chết chẳng biết chi hết” (Truyền-đạo 9:5).
“Sự yêu, sự ghét, sự ganh-gỗ của họ thảy đều tiêu-mất từ lâu” (Truyền-đạo 9:6).
“Vì dưới Âm-phủ [mồ mả], là nơi ngươi đi đến, chẳng có việc làm, chẳng có mưu-kế, cũng chẳng có tri-thức, hay là sự khôn-ngoan” (Truyền-đạo 9:10).
“Hơi thở tắt đi, loài người bèn trở về bụi-đất mình; trong chánh ngày đó, các mưu-mô nó liền mất đi” (Thi-thiên 146:4).
Bạn có thấy khó chấp nhận những câu Kinh-thánh này không? Nếu có thì bạn hãy suy nghĩ điều này: Trong nhiều gia đình, người đàn ông kiếm tiền nuôi cả nhà. Khi ông chết, thường vợ con ông gặp nhiều khó khăn khổ sở, đôi khi không có tiền để mua thức ăn. Có thể kẻ thù của ông đến hiếp đáp họ. Bây giờ, bạn hãy tự hỏi: ‘Nếu người đàn ông ấy vẫn còn sống trong thế giới thần linh, tại sao ông không tiếp tục cung cấp cho gia đình ông? Tại sao ông không bảo vệ gia đình ông khỏi những người xấu?’ Đó là tại vì Kinh-thánh xác thực khi nói người đàn ông ấy không còn sự sống nữa, không có thể làm bất cứ điều gì nữa (Thi-thiên 115:17).
Phải chăng điều này có nghĩa là người chết sẽ không bao giờ được sống trở lại sao? Không phải vậy. Chúng ta sẽ nói về sự sống lại sau. Nhưng điều ấy có nghĩa là người chết không biết bạn đang làm gì. Họ không thể nhìn thấy bạn, nghe bạn, hay nói chuyện với bạn. Bạn không việc gì phải sợ họ. Họ không thể giúp bạn và cũng không thể làm hại bạn được (Truyền-đạo 9:4; Ê-sai 26:14).