-
“Tuy đã chết nhưng ông vẫn nói”Tháp Canh—2013 | 1 tháng 1
-
-
Nếu thế, bà đã sai lầm trầm trọng. Hơn nữa, nếu bà và A-đam nhồi nhét những ý tưởng ấy vào tâm trí Ca-in khi ông lớn khôn, họ chỉ làm cho khuynh hướng kiêu ngạo của con người gia tăng trong Ca-in. Với thời gian, Ê-va sinh đứa con thứ hai, nhưng chúng ta không thấy lời khen tâng bốc như thế dành cho đứa con này. Họ đặt tên em bé là A-bên, có thể có nghĩa là “khí được thở ra” hoặc “hư không” (Sáng-thế Ký 4:2). Có phải việc chọn tên này cho thấy họ đặt ít kỳ vọng vào A-bên hơn là Ca-in? Có thể, nhưng chúng ta chỉ đoán mà thôi.
-
-
“Tuy đã chết nhưng ông vẫn nói”Tháp Canh—2013 | 1 tháng 1
-
-
Khi hai đứa trẻ lớn lên, có lẽ A-đam đã dạy họ làm việc để chu cấp cho gia đình. Ca-in làm nghề nông còn A-bên thì chăn cừu.
-
-
“Tuy đã chết nhưng ông vẫn nói”Tháp Canh—2013 | 1 tháng 1
-
-
Chắc chắn, A-bên đã dành thời gian để suy ngẫm về Đức Giê-hô-va. Hãy hình dung ông chăm sóc bầy cừu của mình. Đời sống của người chăn cừu đòi hỏi phải đi bộ rất nhiều. Ông dẫn những con vật hiền lành đi qua các ngọn đồi, băng qua thung lũng, vượt sông để tìm đồng cỏ xanh tươi, ao nước trong, nơi trú náu an toàn để chúng ngủ qua đêm. Trong mọi tạo vật của Đức Chúa Trời thì dường như cừu là loài yếu đuối nhất, như thể chúng được tạo ra để có người hướng dẫn và che chở. Có phải ông nhận thấy mình cũng cần sự hướng dẫn, che chở và chăm sóc từ một đấng khôn ngoan, quyền năng, hơn hẳn bất cứ người nào? Hiển nhiên, ông đã bày tỏ những tư tưởng ấy qua lời cầu nguyện, và kết quả là đức tin của ông tiếp tục lớn mạnh.
Qua sự sáng tạo, A-bên nhận thấy bằng chứng vững chắc để vun đắp đức tin nơi Đấng Tạo Hóa yêu thương
-