Họ làm theo ý muốn Đức Giê-hô-va
Tìm vợ cho Y-sác
CÓ MỘT ông cụ mệt mỏi ngồi bên giếng nước. Ông và những tôi tớ cùng với mười con lạc đà đã lặn lội suốt từ vùng Bê-e-Sê-ba đến miền bắc Mê-sô-bô-ta-mi—một đoạn đường dài hơn 800 cây số.a Giờ đây họ đã đến nơi, lữ khách mệt mỏi này tạm ngừng để ngẫm nghĩ về sứ mệnh khó khăn của mình. Ông này là ai, và tại sao ông phải trải qua chuyến đi đầy gian khổ này?
Người đàn ông này là đầy tớ của Áp-ra-ham, “ở lâu hơn hết trong nhà mình” (Sáng-thế Ký 24:2). Mặc dù không được nêu tên trong câu chuyện, hình như ông là Ê-li-ê-se, mà Áp-ra-ham có lần gọi người là ‘kẻ tôi-tớ sanh-đẻ tại nhà’, là người mà ông nói sẽ ‘nối nghiệp ông’ (Sáng-thế Ký 15:2, 3). Dĩ nhiên, đó là lúc Áp-ra-ham và Sa-ra chưa có con. Giờ đây con trai của họ là Y-sác được 40 tuổi, và mặc dù Ê-li-ê-se không còn là người thừa kế chính nữa, nhưng ông vẫn là đầy tớ của Áp-ra-ham. Vì thế, ông tuân theo lời yêu cầu đầy thử thách của Áp-ra-ham. Đó là gì?
Một sứ mệnh đầy thử thách
Vào thời của Áp-ra-ham, một cuộc hôn nhân không những ảnh hưởng đến gia đình mà còn đến cả chi phái nữa, hoặc cộng đồng tộc trưởng. Vì vậy, theo phong tục thì cha mẹ thường phải chọn người hôn phối cho con mình. Tuy nhiên, khi tìm một người vợ cho con trai mình là Y-sác, Áp-ra-ham gặp phải một vấn đề nan giải. Vì dân Ca-na-an địa phương có lối sống không tin kính nên ông không thể nào cho con mình kết hôn với một trong những người này (Phục-truyền Luật-lệ Ký 18:9-12). Và mặc dù theo phong tục là đàn ông phải kết hôn với người trong cùng chi phái, nhưng bà con của Áp-ra-ham lại sống cách xa ông hàng trăm cây số ở miền bắc vùng Mê-sô-bô-ta-mi. Ông không thể để cho Y-sác dọn đến đó, vì Đức Giê-hô-va đã hứa với Áp-ra-ham: “Ta sẽ cho dòng-dõi ngươi xứ nầy!”, tức xứ Ca-na-an (Sáng-thế Ký 24:7). Vì vậy, Áp-ra-ham nói với Ê-li-ê-se: “Hãy đi về quê-hương ta, trong vòng bà-con ta, cưới một người vợ cho Y-sác, con trai ta” (Sáng-thế Ký 24:4).
Khi hoàn tất chuyến đi xa này, Ê-li-ê-se ngồi nghỉ mệt bên giếng nước đồng thời cũng suy ngẫm về sứ mệnh của mình. Ông biết rằng chẳng bao lâu nữa các cô gái sẽ đến giếng lấy nước để dùng vào buổi tối. Thế nên ông nài xin Đức Giê-hô-va: “Người gái trẻ nào mà tôi nói như vầy: ‘Xin nàng hãy nghiêng bình, cho tôi uống nhờ hớp nước,’ mà nàng trả lời rằng: ‘Hãy uống đi, rồi tôi sẽ cho các lạc-đà ngươi uống nữa’, là chánh người mà Chúa đã định cho Y-sác, kẻ tôi-tớ Ngài; và nhờ đó tôi sẽ biết rằng Chúa đã làm ơn cho chủ tôi vậy” (Sáng-thế Ký 24:14).
Trong lúc ông hãy còn đang cầu nguyện, một cô gái xinh đẹp tên Rê-be-ca đi đến. Ê-li-ê-se nói với nàng: “Xin hãy cho tôi uống một hớp nước trong bình”. Rê-be-ca đã cho ông uống và rồi nói: “Tôi cũng sẽ xách cho mấy con lạc-đà chúa uống nữa, chừng nào uống đã thì thôi”. Lời này cho thấy nàng thật rộng rãi, bởi vì một con lạc đà khát nước có thể uống cả 95 lít nước chỉ trong vòng 10 phút! Dù cho những con lạc đà của Ê-li-ê-se có khát đến độ đó hay không, Rê-be-ca ắt phải biết rằng công việc mà nàng tình nguyện làm là nặng nhọc. Quả thật, nàng “lật-đật đổ nước bình ra máng, chạy xuống giếng xách nước thêm nữa cho hết thảy các con lạc-đà uống” (Sáng-thế Ký 24:15-20).
Cảm nhận được sự hướng dẫn của Đức Giê-hô-va, Ê-li-ê-se tặng Rê-be-ca một vòng vàng đeo ở mũi và đôi xuyến vàng trị giá khoảng 1.400 Mỹ kim ngày nay. Khi Rê-be-ca nói cho ông biết rằng nàng là cháu nội của Na-cô, tức em trai của Áp-ra-ham, Ê-li-ê-se dâng lời tạ ơn Đức Chúa Trời. Ông nói: “Đức Giê-hô-va dẫn-dắt tôi đến nhà anh em của chủ tôi vậy” (Sáng-thế Ký 24:22-27). Ê-li-ê-se được mời đến gặp gia đình của Rê-be-ca. Với thời gian, Rê-be-ca trở thành vợ của Y-sác, và nàng có đặc ân trở thành tổ mẫu của đấng Mê-si, Chúa Giê-su.
Bài học cho chúng ta
Đức Giê-hô-va nhậm lời cầu nguyện của Ê-li-ê-se và ban phước cho sự cố gắng của ông để tìm cho Y-sác một người vợ biết kính sợ Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, hãy nhớ rằng cuộc hôn nhân của Y-sác có liên hệ trực tiếp đến ý định của Đức Chúa Trời về một dòng dõi qua Áp-ra-ham. Vì thế câu chuyện này không nên khiến chúng ta kết luận rằng hễ ai cầu xin để có được một người hôn phối thì sẽ được ban cho một cách kỳ diệu. Mặc dù vậy, nếu chúng ta theo sát nguyên tắc của Đức Giê-hô-va, ngài sẽ ban cho chúng ta sức mạnh để chịu đựng những khó khăn trong đời sống—dù là đời sống có gia đình hay đời sống độc thân. (I Cô-rinh-tô 7:8, 9, 28; so sánh Phi-líp 4:11-13).
Ê-li-ê-se đã phải cố gắng rất nhiều để làm theo ý định của Đức Giê-hô-va. Chúng ta cũng có thể thấy rằng sống hòa hợp với các tiêu chuẩn của Đức Giê-hô-va không phải lúc nào cũng dễ. Thí dụ, có lẽ chúng ta thấy khó tìm được một việc làm mà không gây trở ngại cho hoạt động thần quyền, một người hôn phối biết kính sợ Đức Chúa Trời, các bạn bè tốt, loại giải trí không đồi trụy (Ma-thi-ơ 6:33; I Cô-rinh-tô 7:39; 15:33; Ê-phê-sô 4:17-19). Tuy nhiên, Đức Giê-hô-va có thể nâng đỡ những ai cương quyết làm theo nguyên tắc Kinh-thánh. Kinh-thánh hứa: “Hãy hết lòng tin-cậy Đức Giê-hô-va. Chớ nương-cậy nơi sự thông-sáng của con; phàm trong các việc làm của con, khá nhận-biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ-dẫn các nẻo của con” (Châm-ngôn 3:5, 6).
[Chú thích]
a Xét theo tốc độ trung bình của lạc đà, họ có thể phải mất hơn 25 ngày để hoàn tất chuyến đi này.