Hãy noi theo đức tin của họ
Ông không nản chí trước khó khăn
Sa-mu-ên cảm thấy đau lòng về những gì xảy ra ở Si-lô. Cả thành tràn ngập trong nỗi đau buồn. Nhiều gia đình than khóc khi biết tin cha, chồng, con và anh em của họ sẽ không bao giờ trở về. Kinh Thánh cho biết dân Y-sơ-ra-ên vừa bị đại bại trước quân Phi-li-tin và 30.000 quân lính bị tử trận. Trước đó không lâu, 4.000 người đã thiệt mạng trong một trận đánh khác.—1 Sa-mu-ên 4:1, 2, 10.
Đây chỉ là một trong hàng loạt thảm kịch giáng xuống dân Y-sơ-ra-ên. Thầy tế lễ thượng phẩm Hê-li có hai con trai đồi bại tên là Hóp-ni và Phi-nê-a. Họ đã đem hòm giao ước đi. Hòm hay rương quý giá này biểu trưng cho sự hiện diện của Đức Giê-hô-va, và thường được đặt trong nơi chí thánh của đền tạm (lều dùng cho việc thờ phượng) ở Si-lô. Dân sự đã mang hòm giao ước ra chiến trận vì lầm tưởng rằng hòm như lá bùa, sẽ giúp họ chiến thắng. Nhưng quân Phi-li-tin đã cướp hòm giao ước, rồi giết Hóp-ni và Phi-nê-a.—1 Sa-mu-ên 4:3-11.
Trong nhiều thế kỷ, hòm giao ước đã mang lại sự vinh hiển cho Si-lô. Nhưng giờ đây hòm đã bị cướp. Khi nghe tin ấy, ông Hê-li, lúc đó 98 tuổi, từ ghế ngã xuống và chết. Con dâu ông, mới hay tin chồng mất thì đột ngột sinh con, rồi qua đời. Lúc hấp hối, nàng nói: “Sự vinh-hiển đã lìa khỏi Y-sơ-ra-ên”. Thật vậy, Si-lô sẽ không bao giờ được vinh hiển như trước!—1 Sa-mu-ên 4:12-22.
Trước những thảm kịch đó, Sa-mu-ên đối phó ra sao? Ông có giữ vững đức tin khi phải hướng dẫn một dân đã mất ân huệ và sự che chở của Đức Giê-hô-va không? Ngày nay, đôi khi chúng ta cũng gặp những nghịch cảnh và nỗi thất vọng khiến đức tin bị thử thách. Vậy, hãy xem chúng ta có thể học được gì từ Sa-mu-ên.
Ông ấy “làm sự công-bình”
Giờ đây, Kinh Thánh tập trung nói đến hòm giao ước. Kinh Thánh cho thấy dân Phi-li-tin đã chuốc họa khi cướp hòm giao ước, và vì thế họ phải trả lại chiếc hòm đó. Khi Kinh Thánh đề cập đến Sa-mu-ên trở lại, thì 20 năm đã trôi qua (1 Sa-mu-ên 7:2). Ông làm gì trong thời gian ấy? Kinh Thánh giúp chúng ta biết câu trả lời.
Trước đó, chúng ta biết rằng “lời của Sa-mu-ên được rao-truyền cho cả Y-sơ-ra-ên” (1 Sa-mu-ên 4:1). Kinh Thánh tường thuật tiếp rằng 20 năm sau, Sa-mu-ên hàng năm tới ba thành của Y-sơ-ra-ên để xét xử những vụ tranh chấp và giải quyết các vấn đề trong dân sự. Sau đó, ông trở về Ra-ma (1 Sa-mu-ên 7:15-17). Rõ ràng, Sa-mu-ên luôn bận rộn, và trong suốt 20 năm đó, ông có nhiều việc để làm.
Hành vi vô luân và bại hoại của các con trai ông Hê-li đã ảnh hưởng xấu đến đức tin của dân sự. Hậu quả là nhiều người đã thờ hình tượng. Suốt hai thập kỷ không ngừng khuyên bảo dân sự, nay Sa-mu-ên kêu gọi họ: “Nếu các ngươi thật hết lòng trở lại cùng Đức Giê-hô-va, thì khá cất khỏi giữa các ngươi những thần lạ và tượng Át-tạt-tê, hết lòng theo Đức Giê-hô-va, chỉ phục-sự một mình Ngài mà thôi. Ngài ắt sẽ giải-cứu các ngươi khỏi tay dân Phi-li-tin”.—1 Sa-mu-ên 7:3.
“Tay dân Phi-li-tin” ngày càng đè nặng trên dân sự. Vì quân Y-sơ-ra-ên hoàn toàn bị tan rã nên dân Phi-li-tin thẳng tay đàn áp dân sự Đức Chúa Trời. Tuy nhiên, Sa-mu-ên đảm bảo với dân sự rằng tình thế sẽ thay đổi nếu họ trở lại với Đức Giê-hô-va. Dân sự có làm theo không? Có, họ trừ bỏ hình tượng và “phục-sự một mình Đức Giê-hô-va mà thôi”. Điều này khiến Sa-mu-ên rất vui mừng. Ông nhóm dân sự tại Mích-ba, một thành trong vùng đồi núi ở phía bắc Giê-ru-sa-lem. Dân sự nhóm hiệp lại, kiêng ăn và ăn năn tội thờ hình tượng.—1 Sa-mu-ên 7:4-6.
Khi hay rằng dân Y-sơ-ra-ên nhóm hiệp lại, dân Phi-li-tin thấy đây là thời cơ. Chúng điều quân đến Mích-ba nhằm tiêu diệt những người thờ phượng Đức Giê-hô-va. Nghe tin ấy, dân sự sợ hãi và xin Sa-mu-ên hãy cầu nguyện cho họ. Sa-mu-ên đã kêu cầu và dâng của lễ lên Đức Chúa Trời. Lúc đang dâng của lễ, quân Phi-li-tin đến Mích-ba để giao chiến. Đức Giê-hô-va liền đáp lời cầu nguyện của Sa-mu-ên. Ngài nổi cơn thạnh nộ, “khiến sấm-sét nổ vang trên dân Phi-li-tin” và chúng tháo chạy.—1 Sa-mu-ên 7:7-10.
Quân Phi-li-tin có phải như những đứa trẻ sợ hãi núp sau người mẹ khi nghe tiếng sấm nổ không? Chắc chắn không, vì họ là những lính từng trải. Do đó, tiếng sấm này hẳn không giống như tiếng họ từng biết. Có phải tiếng “nổ vang” ấy lớn hơn mức bình thường? Có phải nó phát ra từ bầu trời trong xanh hay vang dội từ sườn núi? Dù gì đi nữa, tiếng sấm đã khiến quân Phi-li-tin hoảng loạn và khiếp sợ. Trong chốc lát, từ những kẻ tấn công, chúng trở thành những kẻ bị tấn công. Từ Mích-ba, dân Y-sơ-ra-ên đuổi theo chúng đến tận phía tây nam thành Giê-ru-sa-lem và đánh bại chúng.—1 Sa-mu-ên 7:11.
Trận đánh này mang lại sự thay đổi lớn cho dân sự của Đức Chúa Trời. Kể từ đó cho đến khi Sa-mu-ên còn làm quan xét, quân Phi-li-tin không xâm chiếm địa phận của Y-sơ-ra-ên nữa. Dân Y-sơ-ra-ên dần dần chiếm lại những thành đã mất.—1 Sa-mu-ên 7:13, 14.
Nhiều thế kỷ sau, sứ đồ Phao-lô liệt kê Sa-mu-ên vào số những quan xét và nhà tiên tri trung thành, đã “làm sự công-bình” (Hê-bơ-rơ 11:32, 33). Quả thật, Sa-mu-ên đã giúp dân sự làm điều công bình trước mắt Đức Chúa Trời. Ông làm được điều này vì kiên nhẫn chờ đợi Đức Giê-hô-va và trung thành phụng sự Ngài dù gặp nhiều nỗi thất vọng. Ông cũng bày tỏ lòng biết ơn. Chẳng hạn, sau chiến thắng tại Mích-ba, Sa-mu-ên cho dựng một vật kỷ niệm ghi nhớ sự giải cứu Đức Giê-hô-va đối với dân Ngài.—1 Sa-mu-ên 7:12.
Bạn có muốn “làm sự công-bình” không? Nếu có, bạn hãy học tính kiên nhẫn, khiêm nhường và lòng biết ơn của Sa-mu-ên. Tất cả chúng ta đều cần những phẩm chất như thế. Sa-mu-ên đã rèn luyện và thể hiện những phẩm chất ấy ngay từ khi còn trẻ. Điều đó giúp ông đương đầu với những nỗi thất vọng lớn hơn sau này.
“Các con trai ông lại chẳng noi theo gương của ông”
Lần kế tiếp Kinh Thánh đề cập đến Sa-mu-ên là khi ông “đã già”. Ông đã giao cho hai con trai là Giô-ên và A-bi-gia nhiệm vụ giúp ông xét xử. Đáng buồn thay, niềm tin của ông đặt sai chỗ. Sa-mu-ên là người trung thực và công bình, còn hai con trai của ông thì lợi dụng chức quyền vì mục tiêu ích kỷ, bóp méo công lý và nhận hối lộ.—1 Sa-mu-ên 8:1-3.
Một ngày nọ, các trưởng lão đến phàn nàn với nhà tiên tri cao tuổi này: “Các con trai ông lại chẳng noi theo gương của ông” (1 Sa-mu-ên 8:4, 5). Sa-mu-ên có biết điều đó không? Kinh Thánh không nói. Nhưng khác với Hê-li, chắc chắn Sa-mu-ên không phải là người cha đáng chê trách. Đức Giê-hô-va đã quở trách và trừng phạt Hê-li vì ông không sửa trị con mình và coi trọng các con hơn Ngài (1 Sa-mu-ên 2:27-29). Nhưng Ngài không thấy những thiếu sót này nơi Sa-mu-ên.
Kinh Thánh không nói về sự xấu hổ, lo âu hoặc thất vọng của Sa-mu-ên khi biết hành vi xấu của các con trai. Nhưng nhiều bậc cha mẹ ngày nay hiểu những cảm xúc đó. Trong thời kỳ tối tăm hiện tại, việc con cái chống lại cha mẹ rất phổ biến (2 Ti-mô-thê 3:1-5). Những bậc cha mẹ đang đương đầu với nỗi đau ấy có thể được an ủi phần nào và biết cách đối phó nhờ gương của Sa-mu-ên. Dù các con trai ông bất trung với Đức Chúa Trời, nhưng ông vẫn giữ lòng trung thành. Hãy nhớ rằng, ngay cả khi lời khuyên hay biện pháp sửa trị không còn hiệu quả vì con ngang bướng, thì cha mẹ vẫn có thể dạy con qua gương mẫu. Như Sa-mu-ên, các bậc cha mẹ vẫn có thể tiếp tục làm hài lòng Cha trên trời, Đức Giê-hô-va.
“Hãy lập trên chúng tôi một vua”
Sự tham lam và ích kỷ của các con trai Sa-mu-ên đã dẫn đến hậu quả mà họ không lường trước được. Các trưởng lão đến nói với Sa-mu-ên: “Hãy lập trên chúng tôi một vua đặng đoán-xét chúng tôi, y như các dân-tộc khác”. Sa-mu-ên có cảm thấy mình bị gạt bỏ không? Suy cho cùng, ông đã thay mặt Đức Chúa Trời xét xử dân sự trong nhiều thập kỷ. Vậy mà giờ đây, họ muốn một vị vua đoán xét họ, chứ không phải một nhà tiên tri như ông. Các nước xung quanh đều có vua, và dân Y-sơ-ra-ên cũng muốn như vậy! Sa-mu-ên đã phản ứng ra sao? Điều này “chẳng đẹp ý” ông.—1 Sa-mu-ên 8:5, 6.
Hãy lưu ý, Đức Giê-hô-va đáp lời thế nào khi Sa-mu-ên cầu nguyện về vấn đề này. Ngài phán: “Hãy nghe theo mọi lời dân-sự nói cùng ngươi; ấy chẳng phải chúng nó từ-chối ngươi đâu, bèn là từ-chối ta đó, hầu cho ta chẳng cai-trị chúng nó nữa”. Sa-mu-ên hẳn được an ủi biết bao! Tuy nhiên, yêu cầu trên của dân là sự xúc phạm nghiêm trọng đối với Đức Chúa Trời Toàn Năng. Đức Giê-hô-va bảo nhà tiên tri cảnh báo dân Y-sơ-ra-ên về hậu quả họ phải chịu khi đòi một người làm vua trên họ. Khi Sa-mu-ên nói với dân sự, họ vẫn khăng khăng: “Không, phải có một vua trên chúng tôi”. Như thường lệ, Sa-mu-ên vâng lời Đức Giê-hô-va và xức dầu cho vị vua mà Ngài chọn.—1 Sa-mu-ên 8:7-19.
Sa-mu-ên có vâng lời cách miễn cưỡng hay chiếu lệ không? Ông có để sự thất vọng kéo dài khiến ông cay đắng không? Nhiều người làm thế khi ở trong tình huống tương tự, nhưng Sa-mu-ên thì không. Ông xức dầu cho Sau-lơ và nhìn nhận đây là người mà Đức Giê-hô-va chọn. Ông hôn Sau-lơ, một dấu hiệu cho thấy ông ủng hộ và phục tùng vị vua mới. Sa-mu-ên cũng nói với dân sự: “Các ngươi có thấy người mà Đức Giê-hô-va đã chọn chăng? Trong cả dân-sự không có ai giống như người”.—1 Sa-mu-ên 10:1, 24.
Rõ ràng, Sa-mu-ên không nhìn vào khuyết điểm, nhưng nhìn vào ưu điểm của người mà Đức Giê-hô-va chọn. Hơn nữa, đối với ông, lòng trung thành với Đức Chúa Trời quan trọng hơn sự chấp nhận của những người hay thay đổi (1 Sa-mu-ên 12:1-4). Ông chú tâm vào công việc được giao, đó là cảnh báo dân sự về những điều có thể làm tổn hại mối quan hệ của họ với Đức Chúa Trời, và khuyến khích họ giữ lòng trung thành với Ngài. Lời khuyên của Sa-mu-ên đã động đến lòng dân sự, và họ xin ông thay mặt họ cầu nguyện Đức Chúa Trời. Ông trả lời tử tế: “Còn ta đây, cũng chẳng phạm tội cùng Đức Giê-hô-va mà thôi cầu-nguyện cho các ngươi. Ta sẽ dạy các ngươi biết con đường lành và ngay”.—1 Sa-mu-ên 12:21-24.
Đã bao giờ bạn cảm thấy thất vọng khi một người được chọn vào vị trí hay nhận đặc ân nào đó thay vì mình chưa? Gương mẫu của Sa-mu-ên nhắc chúng ta không nên để sự đố kỵ hay cay đắng bám rễ trong lòng. Đức Chúa Trời có thể giao cho mỗi tôi tớ trung thành một việc đầy ý nghĩa.
“Ngươi buồn-rầu về việc Sau-lơ cho đến chừng nào?”
Sa-mu-ên đã nhìn vào ưu điểm của Sau-lơ và đúng là Sau-lơ có nhiều điểm nổi bật. Sau-lơ cao lớn, đẹp trai, can đảm, tháo vát và lúc đầu ông khiêm tốn, không tự phụ (1 Sa-mu-ên 10:22, 23, 27). Tuy nhiên, sự ban cho quý giá nhất mà ông có là tự do ý chí, tức khả năng tự lựa chọn lối sống và tự quyết định (Phục-truyền Luật-lệ Ký 30:19). Sau-lơ có dùng sự ban cho này cách đúng đắn không?
Đáng buồn thay, quyền lực thường làm một người dần mất đi lòng khiêm tốn. Không lâu sau, Sau-lơ đã trở nên kiêu ngạo. Ông không vâng theo chỉ dẫn mà Đức Giê-hô-va ban qua nhà tiên tri Sa-mu-ên. Vào một dịp, Sau-lơ mất kiên nhẫn và tự ý dâng của lễ, việc mà chỉ Sa-mu-ên mới có quyền làm. Sa-mu-ên đã quở trách Sau-lơ nghiêm khắc, và báo trước nhà Sau-lơ sẽ bị tước vương quyền. Thay vì chấp nhận sự quở trách, Sau-lơ càng bất trung với Đức Giê-hô-va.—1 Sa-mu-ên 13:8, 9, 13, 14.
Qua Sa-mu-ên, Đức Giê-hô-va lệnh cho Sau-lơ đi đánh dân A-ma-léc. Lệnh của Đức Giê-hô-va bao gồm cả việc giết vua gian ác A-ga. Tuy nhiên, Sau-lơ tha cho A-ga và chừa lại những thứ tốt nhất, mà lẽ ra ông phải hủy diệt. Khi Sa-mu-ên quở trách, phản ứng của Sau-lơ cho thấy ông đã thay đổi rất nhiều. Thay vì khiêm nhường chấp nhận, Sau-lơ lại biện hộ, bào chữa cho hành động của mình, né tránh trách nhiệm và cố đổ lỗi cho dân sự. Khi Sau-lơ bào chữa bằng cách nói những thứ ông mang về là để dâng cho Đức Giê-hô-va, Sa-mu-ên đáp bằng lời nổi tiếng sau: “Sự vâng lời tốt hơn của tế-lễ”. Sa-mu-ên đã can đảm quở trách và cho vua biết phán quyết của Đức Giê-hô-va: Quyền cai trị sẽ bị tước khỏi Sau-lơ và trao cho người xứng đáng hơn.—1 Sa-mu-ên 15:1-33.
Sa-mu-ên rất thất vọng về Sau-lơ. Suốt đêm, ông kêu cầu Đức Giê-hô-va, thậm chí buồn cho Sau-lơ. Sa-mu-ên đã kỳ vọng vì thấy Sau-lơ có rất nhiều tiềm năng, nhưng giờ đây sự kỳ vọng đó không còn. Người mà ông từng biết nay đã thay đổi—mất những phẩm chất đáng quý và nghịch cùng Đức Giê-hô-va. Sa-mu-ên không muốn gặp Sau-lơ nữa. Tuy nhiên, Đức Giê-hô-va đã nhẹ nhàng chỉnh lại quan điểm của Sa-mu-ên. Ngài nói: “Ngươi buồn-rầu về việc Sau-lơ cho đến chừng nào? Ta đã từ-bỏ nó, hầu cho nó không còn làm vua trên Y-sơ-ra-ên nữa. Hãy đổ dầu đầy sừng của ngươi và đi. Ta sẽ sai ngươi đến Y-sai, người Bết-lê-hem; vì trong vòng các con trai người, ta đã chọn một người làm vua”.—1 Sa-mu-ên 15:34, 35; 16:1.
Ý định của Đức Giê-hô-va không phụ thuộc vào loài người bất toàn, những người thường không thành tín. Nếu một người bất trung, Đức Giê-hô-va sẽ dùng người khác để thực hiện ý muốn của Ngài. Vì thế, Sa-mu-ên không còn buồn phiền về Sau-lơ nữa. Theo sự chỉ dẫn của Đức Chúa Trời, Sa-mu-ên đi đến nhà Y-sai tại thành Bết-lê-hem. Tại đây, ông gặp các con trai khôi ngô tuấn tú của Y-sai. Tuy nhiên ngay từ đầu, Đức Giê-hô-va đã nhắc nhở Sa-mu-ên: “Chớ xem về bộ-dạng và hình-vóc cao lớn của nó... Đức Giê-hô-va chẳng xem điều gì loài người xem; loài người xem bề ngoài, nhưng Đức Giê-hô-va nhìn-thấy trong lòng” (1 Sa-mu-ên 16:7). Cuối cùng, Sa-mu-ên gặp con trai út của Y-sai, và đây là người Đức Giê-hô-va chọn. Đó là Đa-vít!
Trong những năm cuối đời, Sa-mu-ên thấy rõ hơn việc Đức Giê-hô-va chọn Đa-vít thay cho Sau-lơ là đúng. Lúc này, Sau-lơ đã tồi tệ đến mức muốn giết Đa-vít vì ghen tị và bội đạo. Còn Đa-vít thì thể hiện những phẩm chất quý báu, đó là lòng can đảm, liêm chính, đức tin và trung thành. Lúc gần qua đời, đức tin của Sa-mu-ên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Ông thấy rằng không có nỗi thất vọng nào mà Đức Giê-hô-va không thể xoa dịu, và cũng không có vấn đề nào mà Ngài không thể giải quyết, thậm chí chuyển thành ân phước. Khi qua đời, Sa-mu-ên để lại danh tiếng là một người đã dành cuộc đời dài gần một thế kỷ phụng sự cách trung thành. Không lạ gì khi cả dân Y-sơ-ra-ên khóc thương người trung thành này. Ngày nay, những người thờ phượng Đức Giê-hô-va nên tự hỏi: “Mình có noi theo đức tin của Sa-mu-ên không?”.
[Hình nơi trang 25]
Làm sao Sa-mu-ên giúp dân sự đương đầu với sự mất mát lớn và thảm kịch?
[Hình nơi trang 26]
Sa-mu-ên đương đầu thế nào với nỗi thất vọng khi các con trai ông trở nên xấu xa?