Hãy noi theo đức tin của họ
Ông tìm sự an ủi nơi Đức Chúa Trời
Màn đêm dần buông xuống, ông Ê-li đang chạy trong mưa. Đường đến Gít-rê-ên còn rất xa, mà ông thì lớn tuổi. Tuy nhiên, ông chạy không mệt mỏi vì “tay Đức Giê-hô-va giáng trên” ông. Hẳn là ông có sức mạnh hơn bao giờ hết, vì ông vừa chạy vượt lên trước cỗ xe ngựa hoàng gia của vua A-háp!—1 Các Vua 18:46.
Lúc này, Ê-li đã bỏ xa vua A-háp, một mình ông trên con đường dài. Hãy tưởng tượng trong khi Ê-li chạy, mắt ông chớp liên tục vì mưa và ông nhớ lại ngày có ý nghĩa nhất trong đời ông. Không nghi ngờ gì, đó là ngày mang đến chiến thắng vẻ vang cho Đức Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của ông, và sự thờ phượng thật. Đỉnh núi Cạt-mên lộng gió càng khuất dần phía sau Ê-li do bão tố mịt mù. Đó là nơi Đức Giê-hô-va đã dùng Ê-li để đánh bại sự thờ phượng thần Ba-anh một cách mạnh mẽ và phi thường. Hàng trăm tiên tri của Ba-anh đã bị vạch trần bộ mặt lừa đảo, họ đáng bị xử tử. Sau đó, Ê-li cầu xin Đức Giê-hô-va chấm dứt hạn hán xảy ra trong xứ suốt ba năm rưỡi qua. Mưa đổ xuống!a—1 Các Vua 18:18-45.
Suốt chặng đường 30km đến Gít-rê-ên, khi đang chạy trong mưa, chắc Ê-li nghĩ rằng sắp có chuyển biến lớn. Vua A-háp buộc phải thay đổi! Sau những gì A-háp chứng kiến, chắc chắn ông ta không còn lựa chọn nào khác là phải bỏ thờ thần Ba-anh, khống chế hoàng hậu Giê-sa-bên và ngưng ngược đãi tôi tớ Đức Chúa Trời.
Thông thường, khi mọi việc có vẻ tiến triển đúng như mong đợi thì chúng ta thấy có hy vọng. Khi đó, chúng ta tưởng tượng đời sống sẽ tốt đẹp hơn, thậm chí nghĩ rằng vấn đề nghiêm trọng cũng sẽ được giải quyết ổn thỏa. Nếu Ê-li nghĩ như vậy thì không có gì ngạc nhiên, vì ông cũng là con người như chúng ta (Gia-cơ 5:17). Nhưng thật ra, những vấn đề của ông chỉ mới bắt đầu. Vài giờ sau đó, ông cảm thấy sợ hãi và nản lòng đến mức muốn chết. Chuyện gì đã xảy ra với ông? Làm sao Đức Giê-hô-va giúp nhà tiên tri của Ngài củng cố đức tin và lấy lại can đảm? Chúng ta hãy cùng xem.
Sự việc không như mong đợi
Khi vua A-háp về đến cung điện tại Gít-rê-ên, có bất cứ dấu hiệu nào cho thấy ông đã thay đổi và kính sợ Đức Chúa Trời không? Kinh Thánh cho biết: “A-háp thuật lại cho Giê-sa-bên mọi điều Ê-li đã làm, và người đã dùng gươm giết hết thảy tiên-tri Ba-anh làm sao” (1 Các Vua 19:1). Lưu ý là A-háp kể lại các sự kiện hôm đó nhưng không nhắc đến danh Giê-hô-va, Đức Chúa Trời của Ê-li. Vì nhìn theo quan điểm của con người nên ông cho rằng mọi điều kỳ diệu ấy là do “Ê-li đã làm”. Rõ ràng, ông vẫn chưa tôn kính Đức Chúa Trời. Còn hoàng hậu Giê-sa-bên đầy lòng hận thù thì sao?
Bà vô cùng tức giận! Điên tiết lên, bà sai người đến báo cho Ê-li: “Nếu ngày mai trong giờ nầy, ta không xử mạng-sống ngươi như mạng-sống của một người trong chúng nó, nguyện các thần đãi ta cách nặng-nề” (1 Các Vua 19:2). Đây là lời đe dọa đáng sợ nhất. Thật ra, để báo thù cho các tiên tri của Ba-anh, Giê-sa-bên thề nếu không giết được Ê-li trong ngày hôm sau, bà sẽ chết. Hãy tưởng tượng Ê-li đang ngủ tại một quán trọ ở Gít-rê-ên trong đêm mưa bão ấy, ông bị đánh thức để nghe lời đe dọa đáng sợ của hoàng hậu. Ông bị tác động thế nào?
Quá nản lòng và sợ hãi
Nếu trước đó Ê-li tin rằng cuộc chiến chống lại sự thờ thần Ba-anh đã chấm dứt, thì lúc này ông nhận ra là không phải thế. Giê-sa-bên không bị khống chế. Bà đã ra lệnh giết rất nhiều nhà tiên tri cùng làm việc với Ê-li, và giờ đây có vẻ như ông là người kế tiếp. Kinh Thánh cho biết: “Ê-li sợ-hãi”. Ê-li có hình dung ra cái chết thê thảm mà Giê-sa-bên muốn dành cho ông không? Nếu tiếp tục như thế thì ông bị nhụt chí là điều dễ hiểu. Dù gì đi nữa, Ê-li đã “chạy đi đặng cứu mạng-sống mình”.—1 Các Vua 18:4; 19:3.
Ê-li không phải là người tin kính duy nhất rơi vào tình trạng sợ hãi tột độ. Lâu sau đó, một môn đồ của Chúa Giê-su là ông Phi-e-rơ cũng có vấn đề như vậy. Chẳng hạn, có lần Chúa Giê-su làm ông đi trên mặt nước với ngài. Khi nhìn “thấy gió thổi”, ông sợ hãi và bắt đầu chìm (Ma-thi-ơ 14:30). Trường hợp của Phi-e-rơ và Ê-li dạy chúng ta bài học quý giá, đó là nếu muốn giữ vững lòng can đảm, chúng ta không nên cứ nghĩ đến những điều khiến chúng ta sợ hãi. Chúng ta cần hướng tới Đức Chúa Trời, Nguồn của hy vọng và sức mạnh.
‘Đã đủ rồi!’
Vì sợ hãi, Ê-li chạy khoảng 150km về phía tây nam để trốn đến Bê-e-Sê-ba, thị trấn gần biên giới phía nam của Giu-đa. Ông bỏ lại tôi tớ, một mình đi đến đồng vắng. Lời tường thuật cho biết ông “đi ước một ngày” đường. Chúng ta có thể hình dung ông khởi hành lúc mặt trời mọc, không đem theo nước uống hay lương thực gì cả. Vừa nản lòng vừa sợ hãi, ông cố gắng đi qua vùng đất hoang vu, gồ ghề dưới cái nắng gắt gao. Khi hoàng hôn buông xuống, Ê-li đã kiệt sức. Vì quá mệt, ông ngồi xuống dưới một cây, chỗ tốt nhất để ông nghỉ ngơi trên đồng vắng khô cằn ấy.—1 Các Vua 19:4.
Ê-li cầu nguyện trong nỗi tuyệt vọng. Ông xin được chết. Ông nói: “Tôi không hơn gì các tổ-phụ tôi”. Ông biết rằng tổ phụ ông giờ đây ở trong mồ và chỉ là bụi đất, không thể giúp đỡ bất cứ ai (Truyền-đạo 9:10). Ê-li cảm thấy mình vô dụng như họ. Vì thế, ông gào to lên: ‘Đã đủ rồi!’, như là ông không còn thiết sống nữa.
Chúng ta không cần ngạc nhiên khi biết một tôi tớ của Đức Chúa Trời bị suy sụp về tinh thần như vậy. Như Kinh Thánh ghi lại, một số người nam và nữ trung thành cũng từng buồn nản đến nỗi muốn chết, trong đó có Rê-bê-ca, Gia-cốp, Môi-se và Gióp.—Sáng-thế Ký 25:22; 37:35; Dân-số Ký 11:13-15; Gióp 14:13.
Chúng ta đang sống trong “thời-kỳ khó-khăn” nên không có gì lạ khi nhiều người, kể cả tôi tớ trung thành của Đức Chúa Trời, đôi lúc cảm thấy nản lòng (2 Ti-mô-thê 3:1). Nếu có lúc bạn cũng ở trong cảnh khốn khó như thế, hãy noi gương của Ê-li: Dốc đổ nỗi lòng cho Đức Chúa Trời. Suy cho cùng, Đức Giê-hô-va là Đấng “ban mọi sự yên-ủi” (2 Cô-rinh-tô 1:3). Ngài có an ủi Ê-li không?
Đức Giê-hô-va tiếp sức cho nhà tiên tri của Ngài
Từ trên trời, Đức Giê-hô-va nhìn xuống và thấy nhà tiên tri yêu dấu của Ngài nằm dưới cây trong đồng vắng, nài xin được chết. Bạn nghĩ lúc ấy Ngài cảm thấy thế nào? Chúng ta không cần đoán. Kinh Thánh cho biết sau khi Ê-li ngủ thiếp đi, Đức Giê-hô-va phái một thiên sứ xuống gặp ông. Thiên sứ chạm nhẹ và đánh thức ông: “Hãy chỗi dậy và ăn”. Ê-li làm theo vì thiên sứ đã ân cần bày ra một bữa ăn đơn giản gồm bánh mì tươi nóng và nước. Ông có cám ơn thiên sứ không? Lời tường thuật chỉ cho biết là nhà tiên tri ăn uống, rồi đi ngủ tiếp. Phải chăng ông nản lòng đến mức không nói năng gì? Dù sao đi nữa, thiên sứ đánh thức ông lần thứ hai, có lẽ là khi trời vừa sáng. Thiên sứ lại gọi Ê-li lần nữa: “Hãy chỗi dậy và ăn”. Điều đáng chú ý là thiên sứ nói thêm: “Vì đường xa quá cho ngươi”.—1 Các Vua 19:5-7.
Nhờ Đức Giê-hô-va, thiên sứ biết Ê-li sẽ đi đâu. Thiên sứ cũng biết đây là chuyến hành trình quá gian nan so với sức của ông. Thật an ủi biết bao khi phụng sự Đức Chúa Trời, Đấng biết điều chúng ta muốn làm và biết giới hạn của chúng ta hơn chính chúng ta! (Thi-thiên 103:13, 14). Ê-li được tiếp sức thế nào nhờ bữa ăn đó?
Kinh Thánh cho biết: “Nhờ sức của lương-thực ấy, người đi bốn mươi ngày và bốn mươi đêm cho đến Hô-rếp, là núi của Đức Chúa Trời” (1 Các Vua 19:8). Giống Môi-se sống trước đó khoảng sáu thế kỷ và Chúa Giê-su sống sau đó gần mười thế kỷ, Ê-li đã kiêng ăn 40 ngày và 40 đêm (Xuất Ê-díp-tô Ký 34:28; Lu-ca 4:1, 2). Dù bữa ăn đó không làm mọi vấn đề của ông mất đi, nhưng nó tiếp sức cho ông một cách phi thường. Hãy tưởng tượng người đàn ông lớn tuổi ấy nỗ lực băng qua vùng đất hoang vu hết ngày này qua ngày khác, hết tuần này qua tuần khác, trong gần một tháng rưỡi!
Đức Giê-hô-va cũng tiếp sức cho tôi tớ Ngài thời nay, không phải bằng những bữa ăn mang đến sức lực phi thường nhưng bằng điều thiết yếu hơn. Ngài ban cho các tôi tớ đồ ăn về mặt tâm linh (Ma-thi-ơ 4:4). Học về Đức Chúa Trời qua Lời Ngài là Kinh Thánh và các ấn phẩm theo sát Kinh Thánh giúp chúng ta vững mạnh. Dù việc tiếp nhận những đồ ăn ấy không làm mọi vấn đề mất đi, nhưng có thể giúp chúng ta chịu đựng những điều mà với sức riêng không thể làm được. Hơn thế, điều đó còn dẫn chúng ta đến “sự sống đời đời”.—Giăng 17:3.
Ê-li đi bộ gần 320km và trú náu trong một cái hang tại núi Hô-rếp. Đó là nơi mà rất lâu trước đó, thiên sứ của Đức Giê-hô-va hiện ra với Môi-se trong bụi gai cháy và sau đó Đức Giê-hô-va lập giao ước Luật pháp với dân Y-sơ-ra-ên.
Cách Đức Giê-hô-va an ủi và tiếp sức nhà tiên tri của Ngài
Tại núi Hô-rếp, Đức Giê-hô-va nói với Ê-li qua sứ giả của Ngài, là một thiên sứ: “Hỡi Ê-li, người ở đây làm chi?”. Chắc cách hỏi rất nhẹ nhàng, vì Ê-li coi đó là lời mời để ông dốc đổ nỗi lòng. Ông giãi bày: “Tôi đã rất nóng-nảy sốt-sắng vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn-quân; vì dân Y-sơ-ra-ên đã bội giao-ước Ngài, phá-hủy các bàn-thờ Ngài, dùng gươm giết những tiên-tri Ngài; chỉ một mình tôi còn lại, và họ cũng kiếm thế cất mạng-sống tôi” (1 Các Vua 19:9, 10). Những lời của Ê-li cho thấy ít nhất ba lý do khiến ông nản lòng.
Thứ nhất, Ê-li cảm thấy những việc ông làm đều là vô ích. Dù trong nhiều năm, ông rất “sốt-sắng” phụng sự Đức Giê-hô-va, đặt việc thờ phượng và danh của Ngài lên hàng đầu, nhưng ông thấy mọi chuyện càng tiến triển xấu hơn. Người ta vẫn không tin, tiếp tục chống đối trong khi sự thờ phượng sai lầm cứ lan tràn. Thứ hai, Ê-li cảm thấy đơn độc. Ông nói: “Chỉ một mình tôi còn lại”, như thể ông là người cuối cùng trong nước còn phụng sự Đức Giê-hô-va. Thứ ba, Ê-li rất sợ hãi. Nhiều bạn của ông, cũng là tiên tri, đã bị giết và ông tin chắc mình là người tiếp theo. Có lẽ Ê-li không dễ nói ra những cảm xúc ấy nhưng ông đã không để lòng kiêu hãnh và sự ngượng ngùng cản trở ông làm vậy. Bằng cách dốc đổ nỗi lòng với Đức Chúa Trời qua lời cầu nguyện, ông nêu một gương tốt cho tất cả tôi tớ trung thành của Ngài.—Thi-thiên 62:8.
Đức Giê-hô-va đã làm gì khi thấy Ê-li lo lắng và sợ hãi? Thiên sứ bảo Ê-li đứng ở cửa hang. Ông làm theo mà không biết chuyện gì sắp xảy ra. Bỗng xuất hiện một luồng gió mạnh! Hẳn phải có một tiếng động chói tai, vì nó lớn đến độ xé núi và làm tan nát các hòn đá. Hãy hình dung Ê-li cố gắng che mắt trong khi tay giữ chặt áo khoác bằng lông thú, mộc mạc và nặng, khi gió quật mạnh vào ông. Sau đó, ông phải cố sức để giữ thăng bằng vì đất bắt đầu dịch chuyển và lắc lư—một trận động đất làm cả vùng rung chuyển! Ông chưa kịp tĩnh trí thì một ngọn lửa lớn lướt qua, ông buộc phải lùi vào trong hang để khỏi bị cái nóng nung đốt.—1 Các Vua 19:11, 12.
Trong mỗi trường hợp, lời tường thuật của Kinh Thánh nhắc chúng ta nhớ rằng Đức Giê-hô-va không ở trong những hiện tượng siêu nhiên này. Ê-li biết rằng Ngài không phải là một thần thiên nhiên huyền thoại nào đó, như Ba-anh được những người nhẹ dạ tôn vinh và gọi là “thần cưỡi mây” hay thần ban mưa. Đức Giê-hô-va chính là Nguồn của những lực mạnh mẽ trong thiên nhiên, Ngài cũng lớn hơn bất cứ thứ gì Ngài tạo ra. Thậm chí các tầng trời không thể chứa Ngài! (1 Các Vua 8:27). Vậy, những cảnh tượng kỳ diệu ấy đã giúp Ê-li như thế nào? Hãy nhớ nỗi sợ hãi của ông. Có Đức Giê-hô-va ở bên cạnh và lực lớn mạnh của Ngài, Ê-li không cần phải sợ A-háp và Giê-sa-bên!—Thi-thiên 118:6.
Sau khi lửa biến mất, không gian trở nên tĩnh lặng và Ê-li nghe “một tiếng êm-dịu nhỏ-nhẹ”b. Tiếng đó khuyến khích ông giãi bày cảm xúc lần nữa, và ông đã làm thế. Có lẽ điều đó làm ông thấy nhẹ nhõm hơn. Chắc chắn ông được an ủi thêm bởi những gì “tiếng êm-dịu nhỏ-nhẹ” nói với ông sau đó. Đức Giê-hô-va trấn an Ê-li rằng ông không hề vô dụng. Như thế nào? Ngài cho ông biết ý định trong tương lai của Ngài về cuộc chiến chống lại sự thờ phượng Ba-anh trong nước Y-sơ-ra-ên. Rõ ràng, công việc của Ê-li không phải là vô ích, vì Đức Giê-hô-va vẫn tiếp tục thực hiện ý định của Ngài. Hơn thế, Ê-li vẫn được góp phần trong ý định đó, vì Đức Giê-hô-va phái ông trở về để làm một số việc cụ thể.—1 Các Vua 19:12-17.
Còn về cảm giác đơn độc của Ê-li thì sao? Đức Giê-hô-va đã làm hai điều để giúp ông. Thứ nhất, Ngài bảo Ê-li đi xức dầu cho Ê-li-sê làm tiên tri để sau này kế nghiệp ông. Người đàn ông trẻ này trở thành bạn đồng hành và người trợ giúp Ê-li trong vài năm. Thật là sự sắp đặt đầy an ủi! Thứ hai, Đức Giê-hô-va cho ông biết một tin đầy hứng khởi: “Ta đã để dành lại cho ta trong Y-sơ-ra-ên bảy ngàn người không có quì gối xuống trước mặt Ba-anh, và môi họ chưa hôn nó” (1 Các Vua 19:18). Ê-li không hề đơn độc. Hẳn ông cảm thấy ấm lòng khi nghe tin có hàng ngàn người trung thành, không thờ thần Ba-anh. Họ cần ông tiếp tục nhiệm vụ và làm gương cho họ về việc giữ lòng trung thành với Đức Giê-hô-va trong thời khắc khó khăn này. Hẳn Ê-li vô cùng xúc động khi nghe những lời sứ giả nói, đó là “tiếng êm-dịu nhỏ-nhẹ” của Đức Chúa Trời ông.
Như Ê-li, chúng ta cũng có thể kinh sợ trước các lực thiên nhiên mạnh mẽ trong công trình sáng tạo, đó là điều đương nhiên. Sự sáng tạo phản ánh rõ nét quyền năng của Đấng Tạo Hóa (Rô-ma 1:20). Ngày nay, Đức Giê-hô-va vẫn vui lòng sử dụng quyền năng vô hạn để giúp các tôi tớ trung thành của Ngài (2 Sử-ký 16:9). Tuy nhiên, Đức Chúa Trời giúp chúng ta phần lớn là qua Lời Ngài, tức Kinh Thánh (Ê-sai 30:21). Theo nghĩa nào đó, Kinh Thánh là “tiếng êm-dịu nhỏ-nhẹ”. Đức Giê-hô-va dùng sách ấy để hướng dẫn, sửa trị, khích lệ chúng ta, đồng thời đảm bảo với chúng ta về tình yêu thương của Ngài.
Ê-li có đón nhận sự an ủi của Đức Giê-hô-va tại núi Hô-rếp không? Chắc chắn có. Vì không lâu sau đó, ông trở lại nhiệm vụ của một nhà tiên tri, tiếp tục trung thành và can đảm chống lại sự thờ phượng sai lầm. Cũng vậy, nếu tiếp nhận Lời Đức Chúa Trời, “sự an ủi đến từ Kinh Thánh”, chúng ta có thể noi theo đức tin của Ê-li.—Rô-ma 15:4.
[Chú thích]
a Xin xem mục “Hãy noi theo đức tin của họ” với bài “Người bảo vệ sự thờ phượng thật” và “Ông chăm chú nhìn xem và chờ đợi” trong các số Tháp Canh ngày 1-1-2008 và ngày 1-4-2008.
b Có lẽ đây là tiếng của thiên sứ đã truyền “lời của Đức Giê-hô-va” nơi 1 Các Vua 19:9. Trong 1 Các Vua 19:15, thiên sứ này được nhắc đến với danh “Giê-hô-va”. Có thể điều này làm chúng ta liên tưởng đến vị thiên sứ được Đức Giê-hô-va dùng để hướng dẫn dân Y-sơ-ra-ên trong đồng vắng, Ngài nói về thiên sứ ấy: “Danh ta ngự trong mình người” (Xuất Ê-díp-tô Ký 23:21). Dĩ nhiên, chúng ta không thể võ đoán nhưng điều đáng chú ý là trước khi làm người, Chúa Giê-su từng làm “Ngôi-Lời”, phát ngôn viên đặc biệt của Đức Giê-hô-va.—Giăng 1:1.
[Hình nơi trang 19]
Đức Giê-hô-va ban phước nhiều cho Ê-li, trong lúc thuận lợi lẫn khó khăn
[Hình nơi trang 20]
Trong lúc rất buồn nản, Ê-li dốc đổ nỗi lòng cho Đức Giê-hô-va
[Hình nơi trang 21]
Đức Giê-hô-va dùng lực mạnh mẽ để an ủi và khích lệ Ê-li