Bà góa thành Sa-rép-ta được ban thưởng nhờ đức tin
Một góa phụ nghèo ôm chặt đứa con duy nhất vào lòng. Bà không thể tin vào mắt mình. Vừa mới đây, bà ẵm thi thể đứa trẻ trên tay, cõi lòng tan nát. Giờ đây, lòng bà vui rộn ràng khi thấy con trai được sống lại và nở nụ cười. Vị khách nói với bà: “Hãy xem, con nàng sống”.
Cảnh sống lại đầy xúc động ấy xảy ra gần 3.000 năm trước. Bạn có thể đọc câu chuyện này trong 1 Các Vua chương 17. Vị khách là Ê-li, một nhà tiên tri của Đức Chúa Trời. Người mẹ là một góa phụ vô danh sống ở thành Sa-rép-ta. Sự sống lại của cậu con trai là một trong những biến cố trong đời tác động nhiều nhất đến đức tin của bà. Khi tìm hiểu về bà, chúng ta sẽ rút ra một số bài học quan trọng.
Ê-LI TÌM THẤY MỘT GÓA PHỤ CÓ ĐỨC TIN
Dưới triều vua A-háp gian ác, Đức Giê-hô-va quyết định để cho dân Y-sơ-ra-ên chịu hạn hán trong một thời gian dài. Sau khi Ê-li thông báo về cơn hạn hán, Đức Chúa Trời đã giấu ông khỏi A-háp và nuôi ông bằng cách gửi những con quạ mang bánh và thịt đến cho ông. Rồi ngài phán với Ê-li: “Hãy chỗi dậy, đi đến Sa-rép-ta, thành thuộc về Si-đôn, và ở tại đó; kìa, ta đã truyền cho một người góa-bụa ở thành ấy lo nuôi ngươi”.—1 Vua 17:1-9.
Khi đến thành Sa-rép-ta, Ê-li thấy một góa phụ nghèo đang lượm củi. Có phải bà chính là người sẽ cung cấp thức ăn cho nhà tiên tri? Làm sao bà có thể làm thế trong khi bà cũng túng thiếu? Dù biết có lẽ bà chẳng có gì để cho, nhưng ông vẫn lại gần chỗ bà và nói: “Ta xin ngươi hãy đi múc một chút nước trong bình để cho ta uống”. Khi bà đi lấy nước cho Ê-li, ông nói thêm: “Cũng hãy đem trong tay ngươi cho ta một miếng bánh nữa” (1 Vua 17:10, 11). Cho người lạ ấy nước uống thì không sao, nhưng cho bánh là cả vấn đề đối với bà.
Bà đáp: “Tôi chỉ mạng sống của Giê-hô-va Đức Chúa Trời của ông mà thề, tôi không có bánh, chỉ có một nắm bột trong vò và một chút dầu trong bình; nầy tôi lượm hai khúc củi, đoạn về nấu dọn cho tôi và con trai tôi; khi ăn rồi, chúng tôi sẽ chết” (1 Vua 17:12). Hãy xem câu trả lời của bà tiết lộ điều gì.
Bà góa nhận thấy Ê-li là một người Y-sơ-ra-ên kính sợ Đức Chúa Trời. Chúng ta biết điều này vì bà nói: “Tôi chỉ mạng sống của Giê-hô-va Đức Chúa Trời của ông mà thề”. Dường như bà biết chút ít về Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên, nhưng không biết nhiều đến mức xem ngài là Đức Chúa Trời của bà. Bà sống ở Sa-rép-ta, một thành “thuộc về” thành Si-đôn của dân Phê-ni-xi. Rất có thể, dân thành Sa-rép-ta thờ thần Ba-anh. Tuy nhiên, Đức Giê-hô-va thấy góa phụ này có phần khác với mọi người xung quanh.
Dù sống giữa những người sùng bái thần tượng, góa phụ nghèo này vẫn thể hiện đức tin. Đức Giê-hô-va đã phái Ê-li đến nhà bà vì lợi ích của cả bà và nhà tiên tri. Chúng ta rút ra bài học quan trọng nào từ chi tiết này?
Dù dân thành Sa-rép-ta thờ thần Ba-anh, nhưng không phải mọi người sống ở đó đều bại hoại. Qua việc phái Ê-li đến nhà bà góa, Đức Giê-hô-va cho thấy ngài để ý đến những người có lòng thành chưa phụng sự ngài. Quả thật, “trong các dân, hễ ai kính sợ [Đức Chúa Trời] và làm điều đúng thì được ngài chấp nhận”.—Công 10:35.
Bao nhiêu người trong khu vực của bạn giống như bà góa thành Sa-rép-ta? Dù có thể xung quanh họ là những người theo tôn giáo sai lầm, nhưng có lẽ họ vẫn khao khát điều gì đó tốt hơn. Có lẽ họ biết ít hoặc chưa biết về Đức Giê-hô-va, vì thế họ cần được giúp để theo sự thờ phượng thanh sạch. Bạn có đang tìm kiếm và giúp những người như thế không?
‘TRƯỚC HÃY LÀM CHO TA MỘT CÁI BÁNH NHỎ’
Hãy xem xét kỹ điều Ê-li bảo bà góa làm. Bà vừa nói với ông rằng bà chỉ còn đủ nguyên liệu để nấu thêm một bữa, sau khi hai mẹ con ăn thì sẽ chết. Nhưng Ê-li nói với bà: “Chớ sợ chi, hãy trở về làm y như ngươi đã nói; song trước hãy dùng bột ấy làm cho ta một cái bánh nhỏ, rồi đem ra cho ta; kế sau ngươi sẽ làm cho ngươi và cho con trai ngươi. Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Y-sơ-ra-ên phán như vầy: Bột sẽ không hết trong vò, và dầu sẽ không thiếu trong bình, cho đến ngày Đức Giê-hô-va giáng mưa xuống đất”.—1 Vua 17:11-14.
Nếu ở trong hoàn cảnh của bà, có thể một số người sẽ nói: “Đưa cho ông bữa ăn cuối cùng của chúng tôi sao? Ông đang đùa à?”. Nhưng bà góa không phản ứng như thế. Dù không biết nhiều về Đức Giê-hô-va, nhưng bà tin Ê-li và làm theo điều ông nói. Quả là một thử thách lớn về đức tin, và bà đã có một quyết định khôn ngoan!
Đức Chúa Trời đã không bỏ rơi bà góa nghèo. Đúng như Ê-li đã hứa, Đức Giê-hô-va làm cho lượng lương thực ít ỏi của bà góa cứ gia tăng hầu nuôi sống Ê-li và hai mẹ con bà cho đến khi hạn hán chấm dứt. Quả thật, “bột chẳng hết trong vò, dầu không thiếu trong bình, y như lời Đức Giê-hô-va đã cậy miệng Ê-li mà phán ra” (1 Vua 17:16; 18:1). Nếu bà góa hành động khác thì có lẽ cái bánh mà bà làm từ một chút bột và dầu ấy sẽ đúng là bữa ăn cuối cùng của bà. Tuy nhiên, bà đã hành động dựa trên đức tin, tin cậy Đức Giê-hô-va và chu cấp cho Ê-li trước.
Qua đó, chúng ta rút ra một bài học là Đức Chúa Trời ban phước cho những ai thể hiện đức tin nơi ngài. Khi đối mặt với một thử thách về lòng trung kiên mà bạn vẫn thể hiện đức tin thì Đức Giê-hô-va sẽ giúp bạn. Ngài sẽ chứng tỏ là Đấng Cung Cấp, Đấng Bảo Vệ và Bạn tốt nhất hầu giúp bạn đứng vững trước thử thách.—Xuất 3:13-15.
Năm 1898, Tháp Canh Si-ôn đã bình luận về câu chuyện về bà góa như sau: “Nếu có đủ đức tin để vâng lời, bà góa sẽ được xem là xứng đáng để nhận sự trợ giúp của Chúa qua nhà tiên tri; nếu bà không thể hiện đức tin, có lẽ một góa phụ khác sẽ sẵn sàng làm thế. Đối với chúng ta cũng vậy. Có những lúc trên đường đời, Chúa đem chúng ta đến nơi mà ngài thử đức tin của chúng ta. Nếu thể hiện đức tin, chúng ta sẽ nhận được ân phước; nếu không, chúng ta sẽ không nhận được ân phước”.
Khi đối mặt với thử thách, chúng ta cần tìm kiếm sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời qua Kinh Thánh và những ấn phẩm dựa trên Kinh Thánh. Rồi chúng ta nên hành động phù hợp với chỉ dẫn của Đức Giê-hô-va, dù có lẽ cảm thấy khó chấp nhận. Chúng ta sẽ được ban phước nếu làm theo lời khuyên khôn ngoan sau: “Hãy hết lòng tin-cậy Đức Giê-hô-va, chớ nương-cậy nơi sự thông-sáng của con; phàm trong các việc làm của con, khá nhận-biết Ngài, thì Ngài sẽ chỉ-dẫn các nẻo của con”.—Châm 3:5, 6.
‘CÓ PHẢI ÔNG ĐẾN ĐẶNG GIẾT CON TÔI CHĂNG?’
Đức tin của bà góa sắp trải qua một thử thách khác. Kinh Thánh tường thuật: “Sau một ít lâu, con trai của người đàn-bà, tức là chủ nhà, bị đau; bịnh rất nặng đến đỗi trong mình nó chẳng còn hơi thở”. Rất đau lòng và không hiểu vì sao thảm kịch này ập đến nhà mình, bà góa đã nói với Ê-li: “Hỡi người của Đức Chúa Trời, tôi với ông có việc chi chăng? Có phải ông đến nhà tôi đặng nhắc lại những tội-lỗi tôi và giết con tôi chăng?” (1 Vua 17:17, 18). Những lời cay đắng của bà có nghĩa gì?
Có phải bà nhớ lại lỗi lầm nào đó trong quá khứ đã khiến lương tâm bà day dứt? Phải chăng bà nghĩ con trai bà chết là do Đức Chúa Trời trừng phạt và Ê-li được sai đến để thi hành án? Kinh Thánh không cho biết, nhưng có một điều rõ ràng: Bà góa không cho là Đức Chúa Trời bất công.
Hẳn Ê-li cảm thấy sốc trước cái chết của con trai bà góa, và trước ý tưởng của bà cho rằng chính sự hiện diện của ông đã gây ra tai họa này. Sau khi bồng thi thể của cậu bé lên phòng trên lầu, Ê-li kêu cầu: “Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi ôi! Cớ sao Ngài giáng tai-họa trên người đàn-bà góa nầy, nhà nàng là nơi tôi trú-ngụ, mà giết con trai người đi?”. Nhà tiên tri không thể chịu nổi khi nghĩ Đức Chúa Trời sẽ bị ô danh nếu ngài để cho người góa phụ tốt bụng và hiếu khách này tiếp tục đau khổ. Vì vậy, Ê-li nài xin: “Ôi Giê-hô-va Đức Chúa Trời tôi! Xin Chúa khiến linh-hồn của đứa trẻ nầy trở lại trong mình nó”.—1 Vua 17:20, 21.
“HÃY XEM, CON NÀNG SỐNG”
Đức Giê-hô-va đang lắng nghe. Bà góa đã chu cấp cho nhà tiên tri của Đức Giê-hô-va và thể hiện đức tin nơi ngài. Dường như, Đức Chúa Trời đã để bệnh của cậu bé diễn tiến theo cách tự nhiên vì biết rằng việc ngài làm cậu bé sống lại—trường hợp sống lại đầu tiên được ghi lại trong Kinh Thánh—sẽ mang lại niềm hy vọng cho những thế hệ sau. Khi Ê-li nài xin, Đức Giê-hô-va đã làm cho đứa trẻ sống lại. Hãy hình dung bà góa vui mừng thế nào khi Ê-li nói: “Hãy xem, con nàng sống”! Sau đó, bà nói với Ê-li: “Bây giờ tôi nhìn-biết ông là một người của Đức Chúa Trời, và lời phán của Đức Giê-hô-va ở trong miệng ông là thật”.—1 Vua 17:22-24.
Lời tường thuật không cho biết thêm thông tin về người phụ nữ này. Tuy nhiên, Chúa Giê-su đã nói tốt về bà nên có lẽ bà đã trung thành phụng sự Đức Giê-hô-va cho đến cuối đời (Lu 4:25, 26). Câu chuyện về bà góa dạy chúng ta rằng Đức Chúa Trời ban phước cho những ai làm lành cho tôi tớ ngài (Mat 25:34-40). Câu chuyện cũng chứng tỏ ngài chăm sóc những tôi tớ trung thành, ngay cả trong hoàn cảnh khó khăn (Mat 6:25-34). Ngoài ra, lời tường thuật này cũng cho thấy Đức Giê-hô-va có ước muốn và khả năng làm người chết sống lại (Công 24:15). Chắc chắn, đó là những lý do chính đáng để chúng ta nhớ về bà góa thành Sa-rép-ta.