Tài liệu tham khảo cho Chương trình nhóm họp Lối sống và thánh chức
© 2023 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania
NGÀY 11-17 THÁNG 9
KHO BÁU TỪ KINH THÁNH | Ê-XƠ-TÊ 3-5
“Giúp người khác phát huy hết tiềm năng”
it-2-E trg 431 đ. 7
Mạc-đô-chê
Không chịu cúi xuống trước Ha-man. Sau việc đó, Ha-man người A-gác được A-suê-ru phong làm tể tướng. Vua ra lệnh rằng hết thảy những ai ở tại cổng cung điện đều phải sấp mình trước Ha-man vì địa vị mới này. Mạc-đô-chê cương quyết từ chối làm thế và giải thích rằng ông là người Do Thái (Êxt 3:1-4). Việc Mạc-đô-chê hành động dựa trên lý do này chứng tỏ nó liên quan đến mối quan hệ của ông với Giê-hô-va Đức Chúa Trời dưới tư cách là một người Do Thái đã dâng mình. Ông nhận ra rằng việc sấp mình trước Ha-man không đơn giản chỉ là sấp mình xuống đất trước một người có địa vị, như người Y-sơ-ra-ên đã làm trong quá khứ chỉ để nhìn nhận địa vị cao hơn của người cai trị (2Sa 14:4; 18:28; 1V 1:16). Trong trường hợp của Ha-man, có lý do chính đáng để Mạc-đô-chê không cúi xuống. Có lẽ Ha-man là một người A-ma-léc, và Đức Giê-hô-va đã tuyên bố là sẽ chiến đấu với dân A-ma-léc “từ đời này sang đời khác” (Xu 17:16). Đối với Mạc-đô-chê, đây là vấn đề về lòng trọn thành với Đức Chúa Trời chứ không phải vấn đề chính trị.
it-2-E trg 431 đ. 9
Mạc-đô-chê
Được dùng trong việc giải cứu Y-sơ-ra-ên. Trước sắc lệnh tiêu diệt tất cả người Do Thái trong đế quốc, Mạc-đô-chê bày tỏ đức tin rằng Ê-xơ-tê được làm hoàng hậu vào chính lúc này là để giải cứu người Do Thái. Ông cho Ê-xơ-tê thấy trách nhiệm nặng nề của cô và chỉ dẫn cô vào khẩn cầu vua ban ơn và giúp đỡ. Dù điều này có thể khiến tính mạng Ê-xơ-tê gặp nguy hiểm, cô đã đồng ý làm theo.—Êxt 4:7–5:2.
NGÀY 25 THÁNG 9–NGÀY 1 THÁNG 10
KHO BÁU TỪ KINH THÁNH | Ê-XƠ-TÊ 9, 10
“Ông dùng quyền hành để giúp dân mình”
it-2-E trg 432 đ. 2
Mạc-đô-chê
Mạc-đô-chê giờ đây đã thay thế Ha-man để làm tể tướng và nhận được nhẫn đóng dấu của vua để đóng dấu các văn kiện nhà nước. Vua giao nhà của Ha-man cho Ê-xơ-tê, và cô giao cho Mạc-đô-chê cai quản. Sau đó, Mạc-đô-chê đã dùng quyền hành vua giao để ban một sắc lệnh ngược lại cho phép người Do Thái có quyền hợp pháp để bảo vệ mình. Đối với người Do Thái, điều đó mang lại sự nhẹ nhõm và vui mừng vì được giải cứu. Nhiều người trong đế quốc Ba Tư đứng về phía người Do Thái và khi ngày 13 tháng A-đa đến, ngày mà các luật đó có hiệu lực, thì người Do Thái đã sẵn sàng. Các quan lại đều ủng hộ họ vì Mạc-đô-chê có địa vị cao. Ở Su-san, cuộc chiến kéo dài thêm một ngày nữa. Hơn 75.000 kẻ thù của người Do Thái trong đế quốc Ba Tư bị tiêu diệt, trong đó có mười con trai của Ha-man (Êxt 8:1–9:18). Với sự xác nhận của Ê-xơ-tê, Mạc-đô-chê ra lệnh hằng năm phải ăn mừng ngày lễ 14 và 15 tháng A-đa, “các ngày Phu-rim”, để tiệc tùng vui vẻ và tặng quà cho nhau cũng như cho người nghèo. Người Do Thái buộc chính mình cùng con cháu và tất cả những người kết hợp với họ phải ăn mừng ngày lễ ấy. Là người đứng thứ hai trong đế quốc, Mạc-đô-chê được dân Do Thái của Đức Chúa Trời kính trọng và ông tiếp tục hành động vì lợi ích của họ.—Êxt 9:19-22, 27-32; 10:2, 3.
it-2-E trg 716 đ. 5
Phu-rim
Mục đích. Dù một số nhà bình luận cho rằng Lễ Phu-rim mà người Do Thái ăn mừng ngày nay là một ngày lễ thế tục hơn là một ngày lễ tôn giáo và đôi khi đi kèm với những hành vi quá độ, nhưng vào thời kỳ đầu khi lễ này mới được thiết lập thì không như vậy. Cả Mạc-đô-chê và Ê-xơ-tê đều là tôi tớ của Giê-hô-va Đức Chúa Trời thật, và lễ này được thiết lập để tôn vinh ngài. Có thể nói rằng sự giải cứu người Do Thái khi đó là đến từ Giê-hô-va Đức Chúa Trời, vì vấn đề xảy ra là do lòng trọn thành của Mạc-đô-chê trong việc thờ phượng ngài một cách chuyên độc. Ha-man có lẽ là một người A-ma-léc, dân tộc mà Đức Giê-hô-va đã nguyền rủa và kết án là sẽ bị tiêu diệt. Mạc-đô-chê ủng hộ phán quyết của Đức Chúa Trời và từ chối cúi xuống trước Ha-man (Êxt 3:2, 5; Xu 17:14-16). Ngoài ra, những lời Mạc-đô-chê nói với Ê-xơ-tê (Êxt 4:14) cho thấy ông hướng đến một đấng cao hơn để giải cứu người Do Thái. Việc Ê-xơ-tê kiêng ăn trước khi vào diện kiến vua để thỉnh cầu lần đầu và mời vua dự tiệc cũng cho thấy cô đã khẩn cầu Đức Chúa Trời giúp đỡ.—Êxt 4:16.
NGÀY 9-15 THÁNG 10
KHO BÁU TỪ KINH THÁNH | GIÓP 4, 5
“Hãy cảnh giác trước thông tin sai lệch”
it-1-E trg 713 đ. 11
Ê-li-pha
2. Một trong ba người bạn của Gióp (Gióp 2:11). Là một người Thê-man nên có lẽ ông là hậu duệ của người con đầu tiên của Ê-sau, do đó ông là hậu duệ của Áp-ra-ham và là họ hàng xa của Gióp. Ông và con cháu ông tự hào về sự khôn ngoan của mình (Giê 49:7). Trong ba “người an ủi”, Ê-li-pha tỏ ra là người quan trọng và có tầm ảnh hưởng nhất. Điều này cho thấy có lẽ ông cũng là người lớn tuổi nhất. Ông là người nói trước trong cả ba lượt tranh luận và nói nhiều hơn.
NGÀY 30 THÁNG 10–NGÀY 5 THÁNG 11
KHO BÁU TỪ KINH THÁNH | GIÓP 11, 12
“Ba cách để có sự khôn ngoan và nhận được lợi ích”
it-2-E trg 1190 đ. 2
Khôn ngoan
Sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Sự khôn ngoan theo nghĩa tuyệt đối được thấy nơi Giê-hô-va Đức Chúa Trời, đấng “khôn ngoan duy nhất” theo nghĩa này (Rô 16:27; Kh 7:12). Sự hiểu biết nghĩa là quen thuộc với thông tin, và vì Đức Giê-hô-va là Đấng Tạo Hóa, ngài có “từ trước vô cùng cho đến đời đời” (Th 90:1, 2), nên ngài biết mọi điều về vũ trụ, gồm những gì hình thành nên và có trong vũ trụ, cũng như lịch sử của vũ trụ cho đến hiện tại. Những định luật vật lý, chu trình và tiêu chuẩn mà con người dùng làm nền tảng trong các nghiên cứu và phát minh của mình đều là do ngài đặt ra, và thiếu chúng thì con người sẽ trở nên bất lực cũng như không có điều gì vững chắc để dựa vào (Gp 38:34-38; Th 104:24; Ch 3:19; Giê 10:12, 13). Điều hợp lý là những tiêu chuẩn đạo đức của ngài thậm chí còn thiết yếu hơn để loài người có thể có được sự vững bền, khả năng suy xét tốt cũng như đời sống thành công (Phu 32:4-6). Không có điều gì nằm ngoài sự hiểu biết của ngài (Ês 40:13, 14). Dù có lẽ ngài để cho những điều trái với tiêu chuẩn công chính của ngài phát triển, thậm chí hưng thịnh trong một thời gian, nhưng cuối cùng tương lai vẫn nằm trong tay ngài và sẽ xảy ra đúng theo ý muốn ngài, những gì ngài nói sẽ “chắc chắn làm thành”.—Ês 55:8-11; 46:9-11.