Bạn có loại danh nào?
TRONG Kinh-thánh, chữ “danh” đôi khi nói đến tiếng tăm của một người. Thí dụ, vua khôn ngoan Sa-lô-môn đã viết: “Danh-tiếng hơn dầu quí-giá; ngày chết hơn ngày sanh”. (Truyền-đạo 7:1; so sánh Châm-ngôn 22:1). Theo lời Sa-lô-môn, một người không có danh tốt khi sanh ra. Đúng hơn, tùy thuộc vào cuộc đời mà chính người đó tạo nên mà danh đó có được ý nghĩa thật sự. Danh của một người phản ảnh tính tình của người đó, rộng lượng hay ích kỷ, có lòng trắc ẩn hay lạnh lùng, khiêm nhường hay kiêu ngạo, và ngay cả công bình hay gian ác.
Hãy xem trường hợp của Đa-vít. Khi làm vua, ông đã chứng tỏ là người có nghị lực và không nao núng. Đồng thời, Đa-vít khiêm nhường nhận lỗi và ăn năn về tội trọng đã phạm. Đa-vít được nhà tiên tri của Đức Giê-hô-va miêu tả là “một người theo lòng [Đức Chúa Trời]” là điều chính đáng (1 Sa-mu-ên 13:14). Người trẻ tuổi Đa-vít đã có một danh tốt đối với Đức Chúa Trời.
Ngược lại, vua Giô-ram của Giu-đa đã làm ô danh mình. Ông đã khiến dân từ bỏ sự thờ phượng Đức Giê-hô-va và thậm chí giết chết sáu em mình cùng một số các quan trưởng của Giu-đa. Cuối cùng, ông bị Đức Giê-hô-va hành phạt mắc phải một chứng bệnh đau đớn cho đến chết. Kinh-thánh nói Giô-ram “qua đời chẳng ai tiếc người”, hoặc theo Bản Diễn Ý, “vua qua đời, chẳng một người thương tiếc” (2 Sử-ký 21:20).
Cuộc đời của Đa-vít và Giô-ram đã minh họa thật chính xác câu châm ngôn trong Kinh-thánh: “Kỷ-niệm người công-bình được khen-ngợi; song tên kẻ gian-ác rục đi” (Châm-ngôn 10:7). Do đó, mỗi người chúng ta nên nghiêm túc suy xét câu hỏi: ‘Tôi tạo được loại danh nào đối với Đức Giê-hô-va và người đồng loại?’