Giữ thăng bằng giữa việc làm và sự nhàn rỗi
SỰ NHÀN RỖI là chiếc áo đẹp, nhưng không nên mặc hoài”. Qua những lời này, một nhà văn ẩn danh đã minh họa một cách thích hợp giá trị của sự nhàn rỗi. Tuy nhiên, ông cho thấy cần phải có sự thăng bằng giữa sự nhàn rỗi và việc làm hữu ích.
Người viết Kinh Thánh được soi dẫn là Sa-lô-môn cũng nói đến vấn đề này. Vị vua khôn ngoan này nhận ra hai thái cực cần phải tránh. Thứ nhất, ông ghi: “Kẻ ngu-muội khoanh tay, ăn lấy thịt mình”. (Truyền-đạo 4:5) Đúng thế, sự lười biếng có thể làm một người trở nên nghèo nàn. Vì vậy, nó có thể gây nguy hại cho sức khỏe người biếng nhác, ngay cả sự sống của người đó. Mặt khác, có những người hy sinh tất cả vì việc làm. Sa-lô-môn miêu tả sự liên miên làm việc vất vả của họ là “sự hư không, theo luồng gió thổi”.—Truyền-đạo 4:4.
Với lý do chính đáng, Sa-lô-môn khuyên nên có sự thăng bằng: “Thà đầy một lòng bàn tay mà bình-an, hơn là đầy cả hai mà bị lao-khổ, theo luồng gió thổi”. (Truyền-đạo 4:6) Một người nên “hưởng phước của lao-khổ mình”—có nghĩa là người đó nên đều đặn dành thì giờ để hưởng những gì mình kiếm được. (Truyền-đạo 2:24) Và cũng phải có những điều khác nữa trong đời sống ngoài công việc làm ăn. Gia đình chúng ta đáng cho chúng ta dành ra một số thì giờ. Sa-lô-môn nhấn mạnh bổn phận chính của chúng ta là phụng sự Đức Chúa Trời chứ không phải làm ăn. (Truyền-đạo 12:13) Bạn có nằm trong số những người có được một quan điểm thăng bằng về việc làm không?