-
“Chớ nhờ-cậy nơi các vua-chúa”Lời tiên tri của Ê-sai—Ánh sáng cho toàn thể nhân loại II
-
-
2 Giu-đa chẳng trách ai được ngoài chính mình. Nó không có quyền cho rằng nó bị diệt vì Đức Giê-hô-va phản bội nó hoặc Ngài đã quên giao ước với dân Ngài. Đấng Tạo Hóa không hề vi phạm giao ước. (Giê-rê-mi 31:32; Đa-ni-ên 9:27; Khải-huyền 15:4) Nhấn mạnh sự kiện này, Đức Giê-hô-va hỏi dân Do Thái: “Chớ nào tờ để mà ta đã để mẹ các ngươi ra ở đâu?” (Ê-sai 50:1a) Dưới Luật Pháp Môi-se, một người để hoặc ly dị vợ phải cho nàng tờ ly dị. Rồi nàng được tự do lấy người khác. (Phục-truyền Luật-lệ Ký 24:1, 2) Theo nghĩa bóng, Đức Giê-hô-va đã cho Y-sơ-ra-ên, nước chị của Giu-đa, tờ ly dị như thế nhưng Ngài không làm như vậy đối với Giu-đa.a Ngài vẫn là “chồng” nước này. (Giê-rê-mi 3:8, 14) Nước Giu-đa tất nhiên không được tự do kết giao với các nước tà giáo. Đức Giê-hô-va tiếp tục có mối quan hệ với nó “cho đến chừng Đấng Si-lô [Đấng Mê-si] hiện tới”.—Sáng-thế Ký 49:10.
3. Đức Giê-hô-va “bán” dân Ngài vì lý do gì?
3 Đức Giê-hô-va cũng hỏi Giu-đa: “Ai là người chủ nợ mà ta đã bán các ngươi cho?” (Ê-sai 50:1b) Dân Do Thái sẽ không bị tống khứ sang Ba-by-lôn làm phu tù để trả món nợ giả tưởng nào đó mà Đức Giê-hô-va mắc. Đức Giê-hô-va không giống như một người Y-sơ-ra-ên nghèo khổ phải bán con cho chủ nợ để trừ nợ. (Xuất Ê-díp-tô Ký 21:7) Thay vì thế, Đức Giê-hô-va cho thấy lý do thật sự mà dân Ngài bị bắt làm nô lệ: “Nầy, các ngươi bị bán, là tại tội-lỗi mình; mẹ các ngươi bị bỏ, là tại sự bội-nghịch các ngươi”. (Ê-sai 50:1c) Chính người Do Thái đã bỏ Đức Giê-hô-va, chứ Ngài không bỏ họ.
-
-
“Chớ nhờ-cậy nơi các vua-chúa”Lời tiên tri của Ê-sai—Ánh sáng cho toàn thể nhân loại II
-
-
a Trong ba câu đầu của chương 50 câu 1-3 của sách Ê-sai, Đức Giê-hô-va tả dân Giu-đa, với tư cách tập thể, là vợ Ngài và dân cư là con cái.
-