Cho ra đời các sự sáng tạo mới!
VUA Sa-lô-môn khôn ngoan có lần nói: “Chẳng có điều gì mới ở dưới mặt trời” (Truyền-đạo 1:9). Điều này đúng đối với thế giới vật chất chúng ta đang sống, nhưng còn đối với lãnh vực rộng lớn bao la của sự sáng tạo thiêng liêng của Đức Giê-hô-va thì sao? Trong lãnh vực đó, đấng vĩ đại hơn Sa-lô-môn, thật ra là đấng vĩ đại nhất đã từng sống, trở thành một sự sáng tạo mới xuất sắc. Điều này xảy ra thế nào?
Vào năm 29 công nguyên, Giê-su, một người hoàn toàn, tự trình diện để được Giăng làm báp têm tại sông Giô-đanh. “Vừa khi chịu phép báp-têm rồi, Đức Chúa Jêsus ra khỏi nước; bỗng-chúc các từng trời mở ra, Ngài thấy Thánh-Linh của Đức Chúa Trời ngự xuống như chim bò-câu, đậu trên Ngài. Tức thì có tiếng từ trên trời phán rằng: Nầy là Con yêu-dấu của ta, đẹp lòng ta mọi đàng” (Ma-thi-ơ 3:16, 17). Như thế, Giê-su Christ là người đầu tiên của sự sáng tạo mới, được xức dầu để thi hành ý định của Đức Chúa Trời. Sau đó, dựa trên căn bản hy sinh làm giá chuộc của mình, Giê-su trở thành đấng Trung-bảo của giao ước mới giữa Đức Chúa Trời và một nhóm người được lựa chọn. Mỗi người trong nhóm này trở thành “một sự sáng tạo mới”, được sanh ra bởi thánh linh Đức Chúa Trời, có hy vọng lên trời và cùng cai trị với Giê-su trong Nước của ngài ở trên trời (II Cô-rinh-tô 5:17, NW; I Ti-mô-thê 2:5, 6; Hê-bơ-rơ 9:15).
Qua nhiều thế kỷ, những tín đồ đấng Christ xức dầu và sanh ra bởi thánh linh được nhóm lại trong đấng Christ với tư cách hội-thánh thật của tín đồ đấng Christ và chính hội-thánh này là sự sáng tạo mới. Đức Chúa Trời gọi hội-thánh ra khỏi thế gian với một mục đích, như sứ đồ Phi-e-rơ nói: “Anh em là dòng-giống được lựa-chọn, là chức thầy tế-lễ nhà vua, là dân thánh, là dân thuộc về Đức Chúa Trời, hầu cho anh em rao-giảng nhơn-đức của Đấng đã gọi anh em ra khỏi nơi tối-tăm, đến nơi sáng-láng lạ-lùng của Ngài” (I Phi-e-rơ 2:9). Giống như Giê-su Christ là sự sáng tạo mới đầu tiên của Đức Chúa Trời, sự sáng tạo mới tiếp theo này có bổn phận chính là rao giảng tin mừng (Lu-ca 4:18, 19). Mỗi cá nhân trong số những thành viên, cuối cùng sẽ lên đến 144.000 người, phải “mặc lấy nhân cách mới, tức nhân cách đã được tạo ra theo ý Đức Chúa Trời, trong sự công bình và trung thành thật sự” (Ê-phê-sô 4:24, NW; Khải-huyền 14:1, 3). Điều này đòi hỏi họ phải vun trồng “trái của Thánh-Linh” được miêu tả nơi Ga-la-ti 5:22, 23 và phải trung thành chăm nom công việc quản trị của họ (I Cô-rinh-tô 4:2; 9:16).
Còn sự sáng tạo mới trong thời nay là gì? Như thời khóa biểu của Kinh-thánh cho thấy, những lời ghi nơi Khải-huyền 11:15 được ứng nghiệm vào năm 1914: “Từ nay nước của thế-gian thuộc về Chúa chúng ta [Đức Giê-hô-va] và Đấng Christ của Ngài, Ngài sẽ trị-vì đời đời”. Công việc đầu tiên của đấng Christ khi mới lên ngôi là quăng Sa-tan và các quỉ sứ của hắn xuống vùng gần trái đất. Điều này đem lại sự “khốn-nạn cho đất” dưới hình thức thế chiến thứ nhất và những sự khốn khó kèm theo đó (Khải-huyền 12:9, 12, 17).
Điều này cũng giúp cho những người của sự sáng tạo mới còn sót lại trên đất biết là họ phải góp phần trong việc làm ứng nghiệm lời tiên tri của Giê-su: “Tin-lành này về nước Đức Chúa Trời [đã được thiết lập] sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối-cùng sẽ đến”. Sự “cuối cùng” đó là gì? Giê-su nói tiếp để giải thích: “Lúc ấy sẽ có hoạn-nạn lớn, đến nỗi từ khi mới có trời đất cho đến bây giờ chưa từng có như vậy, mà sau nầy cũng không hề có nữa. Nếu những ngày ấy không giảm-bớt, thì chẳng có một người nào được cứu; song vì cớ các người được chọn, thì những ngày ấy sẽ giảm bớt” (Ma-thi-ơ 24:3-14, 21, 22).
Thánh linh Đức Giê-hô-va khuyến khích những người được xức dầu của sự sáng tạo mới nên bận rộn với sự cổ động công việc rao giảng rộng lớn nhất chưa từng diễn ra trên đất. Từ vài ngàn người vào năm 1919, con số những người hăng hái tuyên bố về Nước Trời đã tăng lên đến khoảng 50.000 vào giữa thập niên 1930. Như đã được tiên tri, “tiếng của các sứ-giả đã vang khắp đất, và lời của sứ-giả đã đạt đến cùng thế-gian” (Rô-ma 10:18).
Phải chăng chỉ có những người còn sót lại của sự sáng tạo mới là những người được nhóm lại để được cứu rỗi? Không, vì lời tiên tri cho biết là thiên sứ của Đức Chúa Trời sẽ cầm lại gió của cơn đại nạn cho đến khi hoàn tất việc nhóm lại, không những chỉ nhóm lại những người Y-sơ-ra-ên thiêng liêng được lên trời mà còn những người khác nữa, ấy là “vô-số người, không ai đếm được, bởi mọi nước, mọi chi-phái, mọi dân-tộc, mọi tiếng mà ra”. Số phận họ sẽ ra sao? Họ sẽ ra “khỏi cơn đại-nạn” mà không bị thương tích nào cả để vui hưởng cuộc sống đời đời trong địa-đàng trên đất! (Khải-huyền 7:1-4, 9, 14).
Thật vui thay, đám đông vô số người đó, nhóm lại từ khoảng 229 nước, đã tăng nhanh đến hơn 4.500.000 Nhân-chứng tích cực hoạt động. Nhiều người nữa đang đến, như ta thấy qua con số 11.431.171 người đến dự buổi Lễ Kỷ niệm sự chết của Giê-su vào ngày 17 tháng 4 năm ngoái. Trong số hàng triệu người đó chỉ có 8.683 người công nhận họ là những người còn sót lại của sự sáng tạo mới và đã dùng món biểu hiệu của Lễ Kỷ niệm. Những người trong nhóm nhỏ này không bao giờ có thể tự họ thực hiện được công việc rao giảng rộng lớn ngày nay. Hàng triệu người hợp thành đám đông hiện nay đều đồng lòng cộng tác với họ để hoàn tất công việc (Sô-phô-ni 3:9). Hơn nữa, những thành viên được huấn luyện kỹ càng thuộc đám đông vô số người hiện đang sát cánh với những người được xức dầu trong Hội đồng Lãnh đạo Trung ương của Y-sơ-ra-ên thiêng liêng để làm công việc quản trị và những công việc khác đòi hỏi nhiều trách nhiệm, giống như người Nê-thi-nim xưa là những người không thuộc dân Y-sơ-ra-ên đã cộng tác với các thầy tế lễ tu bổ những bức tường của thành Giê-ru-sa-lem (Nê-hê-mi 3:22-26).
Sáng tạo “trời mới đất mới”
Sự nhóm lại này đem lại sự vui mừng biết bao! Y như lời Đức Giê-hô-va đã nói: “Ta sẽ dựng trời mới đất mới; những việc trước sẽ chẳng nhớ nữa, chẳng còn nhắc đến nữa. Thà các ngươi hãy mừng-rỡ và vui-vẻ đời đời trong sự ta dựng nên. Thật, ta dựng nên Giê-ru-sa-lem cho sự vui, và dân nó cho sự mừng-rỡ. Ta sẽ vui vì Giê-ru-sa-lem, ta sẽ mừng vì dân ta; tại đó sẽ chẳng còn nghe tiếng khóc-lóc kêu-la nữa” (Ê-sai 65:17-19). Trời mới mà Đức Giê-hô-va sáng tạo cuối cùng sẽ gồm có Giê-su Christ và 144.000 thành viên của sự sáng tạo mới, là những người sống lại được chuộc từ trong loài người trong hơn 19 thế kỷ qua. Trời mới huy hoàng gấp bội bất cứ chính phủ nào đã cai trị thành Giê-ru-sa-lem trên đất, kể cả thời Sa-lô-môn. Trời mới gồm có Giê-ru-sa-lem Mới, là thành ở trên trời mà Khải-huyền đoạn 21 miêu tả với đủ mọi vẻ đẹp lấp lánh sáng ngời.
Giê-ru-sa-lem Mới là người vợ thiêng liêng mới cưới của đấng Christ, tức 144.000 môn đồ được xức dầu đi theo Chồng ở trên trời sau khi họ qua đời và được sống lại trong thể thiêng liêng. Họ được hình dung nơi Khải-huyền 21:1-4 là “ở nơi Đức Chúa Trời mà xuống”, có nghĩa là họ được Đức Chúa Trời dùng để ban ân phước cho loài người trên đất. Bằng cách đó lời tiên tri được ứng nghiệm: “Nầy, đền-tạm của Đức Chúa Trời ở giữa loài người! Ngài sẽ ở với chúng, và chúng sẽ làm dân ngài; chính Đức Chúa Trời sẽ ở với chúng. Ngài sẽ lau ráo hết nước mắt khỏi mắt chúng, sẽ không có sự chết, cũng không có than-khóc, kêu-ca, hay là đau-đớn nữa; vì những sự thứ nhứt đã qua rồi”.
Chúng ta biết ơn Đức Chúa Trời biết bao vì Ngài đã sáng tạo trời mới! Không như những sự cai trị thối nát, không bền vững đã gây nhiều tai họa cho nhân loại bấy lâu nay, sự sắp đặt về chính phủ của Đức Chúa Trời sẽ bền vững mãi mãi. Sự sáng tạo mới và con cháu thiêng liêng của họ, tức đám đông vô số người, mừng rỡ hân hoan khi nghe Đức Chúa Trời hứa thêm: “Vì như trời mới đất mới mà ta hầu dựng, sẽ cứ còn trước mặt ta thể nào, thì dòng-giống và danh-hiệu các ngươi cũng sẽ cứ còn thể ấy” (Ê-sai 66:22).
“Đất mới” bắt đầu với con cháu của những người được xức dầu của sự sáng tạo mới. Đó là xã hội mới của loài người trên đất kính sợ Đức Chúa Trời. Những sự thù hằn, tội ác, bạo động, thối nát và vô luân trong xã hội loài người ngày nay chắc chắn nhấn mạnh việc cần phải thay đổi hoàn toàn nhằm đưa đến xã hội mới trên trái đất, hoạt động dưới sự hướng dẫn của trời mới nhân từ. Đó chính là ý của Đức Giê-hô-va. Giống như Đức Chúa Trời đã sáng tạo trời mới, Ngài cũng đang tạo đất mới bằng cách nhóm lại đám đông vô số người sẽ là nòng cốt của xã hội thế giới mới thanh bình. Chỉ riêng xã hội này sẽ được cứu sống “khỏi cơn đại-nạn” mà thôi (Khải-huyền 7:14).
Chúng ta có thể trông mong gì sau cơn đại nạn? Khi nói với các sứ đồ, tức những người đầu tiên trong số những người hợp thành trời mới sẽ cai trị đất mới, Giê-su hứa: “Quả thật, ta nói cùng các ngươi, đến kỳ muôn vật đổi mới, là khi Con người sẽ ngự trên ngôi vinh-hiển của Ngài, thì các ngươi là kẻ đã theo ta, cũng sẽ ngồi trên mười hai ngôi” (Ma-thi-ơ 19:28). Tất cả 144.000 người thuộc Giê-ru-sa-lem Mới sẽ hợp tác với Giê-su để phán xét nhân loại. Tình yêu thương lúc đó sẽ thay thế tính ích kỷ và thù ghét, và là căn bản để xây dựng xã hội loài người. Các vấn đề xích mích liên quan đến bộ lạc, chủng tộc và tinh thần quốc gia sẽ bị trừ tiệt. Sự sống lại sẽ từ từ đem trở lại những người thân yêu của chúng ta. Hàng tỷ người trung thành trong nhân loại sẽ trở thành một đại gia đình hợp nhất. Họ sẽ được sống đời đời trên một trái đất biến đổi thành địa-đàng.
Điều này sẽ tốt đẹp nhiều hơn cả xã hội ảo tưởng (Utopia) hay một nơi tưởng tượng đẹp đẽ xa xôi (Shangri-la). Đó sẽ là sự sáng tạo vĩnh cửu—“theo lời hứa của Chúa, chúng ta chờ đợi trời mới đất mới, là nơi sự công-bình ăn-ở”! (II Phi-e-rơ 3:13). Không còn nghi ngờ gì nữa, đây là một triển vọng huy hoàng, một lời hứa tuyệt diệu của Đấng đã phán: “Nầy, ta làm mới lại hết thảy muôn vật”, và là Đấng ban thêm lời làm vững đức tin chúng ta: “Những lời nầy đều trung-tín và chơn-thật” (Khải-huyền 21:5).