-
“Những kẻ gian-ác chẳng hưởng sự bình-an”Tháp Canh—1988 | 1 tháng 3
-
-
5. a) Đức Giê-hô-va đã dùng Đa-ni-ên để thông báo cho chúng ta biết thế nào về ý định của Ngài nhằm đem lại hòa bình? b) Tại sao chúng ta nên chú ý đến lời tiên tri này ghi lại bởi Đa-ni-ên?
5 Cách đây nhiều năm, Đức Giê-hô-va đã tiết lộ diễn tiến của các biến cố lịch sử sẽ dẫn đến hòa bình cho trái đất. Qua trung gian một thiên sứ, Ngài nói với nhà tiên tri trung thành của Ngài là Đa-ni-ên về “những ngày sau-rốt”, thời kỳ của chúng ta (Đa-ni-ên 10:14). Ngài đã tiên tri về sự tranh chấp giữa hai siêu cường quốc ngày nay và cho thấy tình hình sẽ sớm kết thúc một cách bất ngờ đối với bất cứ bên nào. Và Ngài đã hứa rằng diễn biến bất ngờ này sẽ dẫn đến hòa bình thật sự. Tín đồ đấng Christ rất chú ý đến lời tiên tri này. Lời tiên tri ấy cho chúng ta thấy rõ đang ở trong thời điểm nào và làm vững mạnh sự cương quyết của chúng ta giữ vị thế trung lập trong cuộc tranh chấp quốc tế trong khi kiên nhẫn chờ đợi Đức Chúa Trời hành động để giải cứu chúng ta (Thi-thiên 146:3, 5).
-
-
Ân phước của Đức Chúa Trời cho “những kẻ khôn sáng”Tháp Canh—1988 | 1 tháng 4
-
-
1. Sau khi đã miêu tả thời kỳ khốn khổ cho những kẻ chủ mưu chiến tranh, kế đến thiên sứ quay sang chú ý tới gì?
Lời tiên tri của thiên sứ nói cho Đa-ni-ên biết đã đưa chúng ta đi suốt từ thế kỷ thứ tư trước tây lịch cho đến Ha-ma-ghê-đôn. Chúng ta đã thấy rằng Mi-ca-ên sẽ đem lại hòa bình cho trái đất bằng một giải pháp duy nhất có thể được: đó là sự hủy diệt những kẻ chủ mưu chiến tranh. Sau khi đã cho thấy trước lịch sử một cách đáng kể, thiên sứ tiên tri về một số những ân phước dồi dào của dân Đức Chúa Trời “trong những ngày sau-rốt” (Đa-ni-ên 10:14).
Thời kỳ của sự sống lại
2. Một số người chết đã “thức dậy” thế nào trong “những ngày sau-rốt”?
2 Thiên sứ nói với Đa-ni-ên: “Nhiều kẻ ngủ trong bụi đất sẽ thức dậy, kẻ thì để được sự sống đời đời, kẻ thì để chịu sự xấu-hổ nhơ-nhuốc đời đời” (Đa-ni-ên 12:2). Hiển nhiên, “những ngày sau-rốt” là một thời kỳ của sự sống lại, để cho “những kẻ ngủ trong bụi đất” được sống lại. Một đợt thức giấc kiểu ấy đã bắt đầu ít lâu sau khi Giê-su đã trở nên Vua năm 1914 (Ma-thi-ơ 24:3). Khi trông đợi thời kỳ đó, sứ đồ Phao-lô viết: “Chúng ta là kẻ sống, còn ở lại cho đến kỳ Chúa đến, thì không lên trước những người đã ngủ rồi... Những kẻ chết trong đấng Christ, sẽ sống lại trước hết” (I Tê-sa-lô-ni-ca 4:15, 16; Khải-huyền 6:9-11). Vậy, hiển nhiên là ít lâu sau năm 1914 Giê-su đã làm sống lại trong thể thần linh để sống ở trên trời những ai thuộc “dân Y-sơ-ra-ên của Đức Chúa Trời”, mà đã chết rồi trong sự trung thành (Ga-la-ti 6:16). Đối với họ, sự thức giấc là để “được sự sống đời đời”.
-