Hãy noi theo đức tin của họ
Ông ấy rút kinh nghiệm từ lỗi lầm
Ông Giô-na ước gì ông có thể không nghe những âm thanh kinh khủng ấy. Đó không chỉ là tiếng gió rít dữ dội qua những sợi thừng buộc buồm, hay tiếng của các đợt sóng khổng lồ đập mạnh vào mạn tàu, làm các tấm ván tàu kêu ken két. Tệ hơn nữa, đó còn là tiếng la hét của thuyền trưởng và thủy thủ đoàn đang ra sức giữ cho tàu không chìm. Ông Giô-na biết chắc rằng những người này sẽ mất mạng—tất cả chỉ vì ông!
Điều gì đã đẩy Giô-na đến tình thế tuyệt vọng này? Ông đã phạm sai lầm nghiêm trọng với Đức Chúa Trời của ông, Đức Giê-hô-va. Ông đã làm gì? Có thể sửa chữa sai lầm này không? Biết câu trả lời sẽ cho chúng ta nhiều bài học. Chẳng hạn, câu chuyện của Giô-na giúp chúng ta thấy được làm thế nào ngay cả những người có đức tin chân thật cũng có thể phạm lỗi—và làm sao họ có thể sửa chữa các lỗi lầm ấy.
Nhà tiên tri từ xứ Ga-li-lê
Khi nghĩ đến Giô-na, người ta thường chú tâm đến những nét tiêu cực về ông, chẳng hạn như đôi lần ông không vâng lời hoặc thậm chí tỏ ra ương ngạnh. Nhưng có nhiều điều hơn mà chúng ta nên biết về người đàn ông này. Hãy nhớ là Đức Giê-hô-va đã chọn Giô-na làm nhà tiên tri của Ngài. Nếu Giô-na là người bất trung hoặc không công bình, Đức Giê-hô-va hẳn không giao cho ông trọng trách này.
Chúng ta biết một vài chi tiết về thân thế của Giô-na qua 2 Các Vua 14:25. Quê ông ở Gát-Hê-phe, cách Na-xa-rét (thị trấn mà tám thế kỷ sau Chúa Giê-su lớn lên) chỉ bốn cây sốa. Ông Giô-na phụng sự với tư cách là nhà tiên tri trong triều đại vua Giê-rô-bô-am II của nước Y-sơ-ra-ên mười chi phái. Thời của nhà tiên tri Ê-li đã qua khá lâu rồi, và tiên tri kế nghiệp là Ê-li-sê cũng đã qua đời trong triều đại vua cha của Giê-rô-bô-am. Dù Đức Giê-hô-va đã dùng hai tiên tri này để tẩy sạch việc thờ thần Ba-anh, nước Y-sơ-ra-ên vẫn cố ý đi sai đường lần nữa. Cả xứ giờ đây đang chịu ảnh hưởng của vị vua không ngừng “làm điều ác trước mặt Đức Giê-hô-va” (2 Các Vua 14:24). Vì thế việc phụng sự Đức Chúa Trời không dễ dàng, nhưng Giô-na vẫn trung thành làm tròn nhiệm vụ.
Tuy nhiên, một ngày kia, cuộc đời của Giô-na đã rẽ sang một bước ngoặt quan trọng. Đức Giê-hô-va giao cho ông một nhiệm vụ mà ông cảm thấy vô cùng khó khăn. Ngài bảo ông phải làm gì?
‘Khá chỗi dậy! Hãy đi đến Ni-ni-ve!’
Đức Giê-hô-va bảo Giô-na: “Ngươi khá chỗi dậy! Hãy đi đến thành lớn Ni-ni-ve, và kêu-la nghịch cùng nó; vì tội-ác chúng nó đã lên thấu trước mặt ta” (Giô-na 1:2). Thật dễ hiểu lý do tại sao nhiệm vụ này có vẻ làm Giô-na nản chí. Thành Ni-ni-ve ở về hướng đông, cách nước Y-sơ-ra-ên khoảng 800 cây số, và nếu đi đường bộ thì mất khoảng một tháng. Tuy nhiên, chuyến đi vất vả ấy dường như chỉ là phần dễ dàng trong nhiệm vụ được giao. Tại Ni-ni-ve, Giô-na phải loan báo thông điệp phán xét của Đức Giê-hô-va cho người A-si-ri, những kẻ khét tiếng hung tợn, thậm chí tàn ác. Nếu ngay cả dân sự của Đức Chúa Trời cũng hưởng ứng chẳng bao nhiêu trước thông điệp của Giô-na, thì thử hỏi ông có hy vọng gì nơi những người ngoại ấy? Làm thế nào chỉ một người phụng sự Đức Giê-hô-va có thể thành công trong thành Ni-ni-ve rộng lớn mà sau này được gọi là “thành đổ máu”?—Na-hum 3:1, 7.
Rất có thể ông Giô-na đã nghĩ đến những điều đó. Chúng ta không chắc chắn, nhưng điều chúng ta biết là ông đã chạy trốn. Đức Giê-hô-va bảo Giô-na đi về hướng đông, nhưng ông lại thẳng tiến về hướng tây, càng xa càng tốt. Ông đến vùng ven biển, vào cảng gọi là Gia-phô và tìm một chiếc tàu đi Ta-rê-si. Một số học giả cho biết Ta-rê-si ở Tây Ban Nha. Nếu thế, Giô-na dự định đi cách xa thành Ni-ni-ve đến 3.500 cây số. Cuộc hành trình đến bờ bên kia của Biển Lớn—ngày nay gọi là Địa Trung Hải—có thể mất đến một năm! Ông Giô-na quyết tâm trốn tránh nhiệm vụ Đức Giê-hô-va giao!
Điều này có nghĩa Giô-na là kẻ hèn nhát không? Chúng ta không nên vội xét đoán ông như thế. Chúng ta sẽ thấy ông là người thật sự có lòng can đảm. Dù vậy, như tất cả chúng ta, Giô-na là người bất toàn và phải tranh đấu với nhiều nhược điểm (Thi-thiên 51:5). Có ai trong chúng ta chưa từng sợ hãi?
Đôi lúc chúng ta có thể xem những điều Đức Chúa Trời muốn chúng ta làm là quá khó, thậm chí không thể thực hiện được. Chúng ta có thể nản lòng ngay cả trong việc rao truyền tin mừng về Nước Trời, một nhiệm vụ của người theo Chúa Giê-su (Ma-thi-ơ 24:14). Chúng ta rất dễ quên một sự thật quan trọng mà Chúa Giê-su đã nói: “Đức Chúa Trời làm mọi sự được cả” (Mác 10:27). Nếu đôi khi chúng ta quên điều này, có thể chúng ta sẽ thông cảm với Giô-na. Tuy nhiên, hậu quả của việc Giô-na chạy trốn Đức Chúa Trời là gì?
Đức Giê-hô-va sửa trị nhà tiên tri bướng bỉnh
Chúng ta có thể hình dung lúc Giô-na lên con tàu ấy, dường như là tàu chở hàng của người Phê-ni-xi. Ông thấy thuyền trưởng và thủy thủ đoàn bận rộn đưa tàu ra khỏi cảng. Khi bờ dần dần lùi xa và biến mất, Giô-na có lẽ hy vọng rằng ông đã thoát khỏi mối nguy hiểm kinh khiếp. Nhưng thình lình thời tiết thay đổi.
Những ngọn gió mạnh làm biển dậy sóng như một cơn ác mộng. Giữa những đợt sóng khổng lồ ấy, các con tàu, thậm chí là tàu lớn hiện đại, trở nên bé nhỏ. Vì thế, chẳng bao lâu sau, con tàu gỗ này dường như vô cùng nhỏ bé và mong manh, chơi vơi giữa những cơn sóng cao ngất đang khuấy động biển cả mênh mông. Vào lúc đó, Giô-na có biết điều mà sau này ông đã ghi lại là “Đức Giê-hô-va khiến gió lớn thổi trên biển” không? Chúng ta không biết chắc. Tuy nhiên, ông thấy các thủy thủ bắt đầu cầu khẩn thần của họ, và ông biết những thần giả ấy sẽ không giúp được gì. Theo lời tường thuật của ông, “chiếc tàu hầu vỡ” (Giô-na 1:4; Lê-vi Ký 19:4). Làm sao Giô-na có thể kêu cầu với Đức Chúa Trời mà ông đang chạy trốn?
Cảm thấy bất lực, Giô-na xuống hầm tàu và tìm một chỗ ngả lưng. Sau đó, ông ngủ mêb. Thuyền trưởng đánh thức Giô-na dậy, và bảo ông cầu xin thần mà ông thờ phượng, như mọi người đang làm. Tin chắc rằng có một điều gì đó siêu nhiên gây nên cơn bão này, các thủy thủ bốc thăm để xem ai là nguyên nhân của vấn đề. Hẳn lòng Giô-na chùn xuống khi việc bốc thăm loại dần từng người. Chẳng bao lâu sự thật được phơi bày. Đức Giê-hô-va đã khiến cơn bão nổi lên vì một người, và cũng khiến thăm trúng nhằm người đó: ông Giô-na!—Giô-na 1:5-7.
Ông Giô-na giải thích tất cả mọi việc cho các thủy thủ. Ông là người phụng sự Đức Chúa Trời toàn năng, Đức Giê-hô-va. Ông đã làm Ngài giận và đang chạy trốn khỏi Ngài. Vì thế, ông làm liên lụy đến họ, khiến họ phải lâm vào tình trạng vô cùng nguy hiểm này. Nghe xong, họ thất kinh, và Giô-na có thể thấy sự khiếp đảm trong ánh mắt của họ. Các thủy thủ hỏi Giô-na phải làm gì để cứu mạng họ và con tàu. Ông trả lời thế nào? Giô-na hẳn đã rùng mình khi nghĩ đến cảnh mình bị chìm trong biển cả lạnh lẽo và giận dữ. Nhưng làm sao ông có thể để những người này phải chết trong khi ông biết mình có thể cứu họ? Vì vậy, ông nói: “Hãy bắt lấy ta; hãy ném ta xuống biển, thì biển sẽ yên-lặng cho các anh; vì ta biết rằng ấy là vì cớ ta mà các anh đã gặp phải trận bão lớn nầy”.—Giô-na 1:12.
Thử hỏi một người hèn nhát sẽ nói như thế không? Hẳn Đức Giê-hô-va cảm thấy ấm lòng khi thấy Giô-na tỏ ra can đảm, có tinh thần hy sinh trong thời điểm khốc liệt ấy. Lúc này, chúng ta thấy rõ đức tin mạnh mẽ của Giô-na. Ngày nay chúng ta có thể noi gương ông bằng cách đặt quyền lợi của người khác lên trên quyền lợi bản thân (Giăng 13:34, 35). Khi thấy một người cần giúp đỡ, dù là về vật chất, tình cảm hay để củng cố mối quan hệ với Đức Chúa Trời, chúng ta có hy sinh để giúp họ không? Đức Giê-hô-va sẽ vui biết bao khi chúng ta làm thế!
Có lẽ những thủy thủ cũng cảm động, vì thoạt tiên họ từ chối làm theo yêu cầu của Giô-na! Họ làm mọi cách để thoát khỏi cơn bão, nhưng không thành công. Cơn bão càng lúc càng dữ dội hơn. Cuối cùng, họ thấy không còn sự lựa chọn nào khác. Họ kêu cầu Đức Chúa Trời của Giô-na là Đức Giê-hô-va thương xót họ, rồi ném Giô-na xuống biển.—Giô-na 1:13-15.
Giô-na được thương xót và được giải cứu
Ông Giô-na rơi vào những cơn sóng giận dữ. Có lẽ ông đã cố gắng nổi trên mặt nước, và xuyên qua những bọt nước bắn tung tóe, ông thấy con tàu đang đi xa. Nhưng những đợt sóng khổng lồ đã đổ ập lên ông và nhấn chìm ông. Giô-na chìm sâu vào lòng biển, cảm thấy mọi hy vọng tiêu tan.
Sau này, Giô-na kể lại cảm giác của ông lúc ấy. Một số hình ảnh xuất hiện thoáng qua trong tâm trí ông. Giô-na buồn rầu nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ còn nhìn thấy đền thờ xinh đẹp của Đức Giê-hô-va ở Giê-ru-sa-lem. Ông có cảm giác mình đã chìm đến tận đáy biển, đến chân nền các núi và rong rêu quấn lấy ông. Dường như đây sẽ là “hầm-hố” hay mồ chôn ông.—Giô-na 2:3-7.
Nhưng kìa! Có một vật gì đấy đang chuyển động gần ông—mờ mờ trong làn nước là một sinh vật khổng lồ. Nó lù lù tiến tới và lao về phía ông. Cái miệng khổng lồ của nó mở ra, nuốt chửng ông!
Thế là hết! Nhưng Giô-na cảm thấy vô cùng kinh ngạc. Ông vẫn còn sống! Ông đã không bị nghiền nát hay bị tiêu hóa, cũng không ngạt thở. Ông vẫn thở dù đang ở trong nơi lẽ ra là mồ của mình. Dần dần, lòng Giô-na tràn ngập niềm kính sợ. Chắc chắn chính Giê-hô-va Đức Chúa Trời đã ‘sắm-sửa một con cá lớn đặng nuốt ông’c.—Giô-na 2:1.
Nhiều phút, nhiều giờ trôi qua. Trong nơi tối tăm nhất mà Giô-na chưa từng biết, ông có thời gian để suy nghĩ và cầu nguyện với Giê-hô-va Đức Chúa Trời. Lời cầu nguyện của ông được ghi lại đầy đủ nơi chương hai của sách Giô-na, cho thấy ông có sự hiểu biết sâu rộng về Kinh Thánh vì ông thường nhắc đến các bài Thi-thiên. Lời cầu nguyện này cũng cho thấy một tính tốt của ông: lòng biết ơn. Giô-na kết luận: “Nhưng tôi, tôi sẽ dùng tiếng cảm-tạ mà dâng của-lễ cho Ngài; tôi sẽ trả sự tôi đã hứa-nguyện. Sự cứu đến từ Đức Giê-hô-va!”.—Giô-na 2:10.
Ông Giô-na biết rằng Đức Giê-hô-va có thể cứu bất cứ ai, ở bất cứ nơi đâu và vào bất cứ thời điểm nào. Dù nơi đó là “trong bụng cá”, Đức Giê-hô-va vẫn tìm được và giải cứu người phụng sự Ngài đang gặp khó khăn (Giô-na 2:1). Chỉ Đức Giê-hô-va mới có thể giữ cho một người được sống và khỏe mạnh suốt ba ngày đêm trong bụng con cá lớn. Ngày nay, chúng ta sẽ được lợi ích nếu luôn nhớ rằng Đức Giê-hô-va “là Đấng cầm trong tay Ngài hơi-thở” (Đa-ni-ên 5:23). Sự hiện hữu cũng như mỗi hơi thở của chúng ta đều là nhờ Ngài. Chúng ta có biết ơn Ngài không? Chẳng phải bổn phận của chúng ta là vâng lời Ngài sao?
Còn Giô-na thì sao? Ông có học cách thể hiện lòng biết ơn với Đức Giê-hô-va qua việc vâng lời không? Có. Sau ba ngày ba đêm, con cá mang Giô-na đến bờ biển và ‘mửa ông ra trên đất khô’ (Giô-na 2:11). Hãy thử hình dung, sau mọi sự kiện đó, Giô-na không cần phải bơi lên bờ! Dĩ nhiên ông phải tự tìm đường đi, dù bờ biển ấy ở đâu. Tuy nhiên, không lâu sau, ông phải thể hiện lòng biết ơn của mình. Nơi Giô-na 3:1, 2 nói: “Lại có lời Đức Giê-hô-va phán cùng Giô-na lần thứ hai mà rằng: Ngươi khá chờ dậy! Hãy đi đến thành lớn Ni-ni-ve, và rao cho nó lời ta đã dạy cho ngươi”. Giô-na sẽ làm gì?
Ông Giô-na đã không ngần ngại làm theo lời Đức Chúa Trời. Kinh Thánh nói: “Vậy Giô-na chờ dậy và đi đến Ni-ni-ve, theo lịnh của Đức Giê-hô-va” (Giô-na 3:3). Đúng thế, ông đã vâng lời. Rõ ràng, ông đã rút kinh nghiệm từ lỗi lầm. Chúng ta cũng cần noi theo đức tin của Giô-na về phương diện này. Tất cả chúng ta đều tội lỗi và phạm sai lầm (Rô-ma 3:23). Nhưng chúng ta có bỏ cuộc không? Hay chúng ta rút kinh nghiệm từ những lỗi lầm và đi theo đường lối vâng phục Đức Chúa Trời?
Đức Giê-hô-va có thưởng cho sự vâng lời của Giô-na không? Có. Một phần thưởng là dường như sau đó Giô-na biết những thủy thủ đã được sống sót. Cơn bão đã ngừng lại ngay sau hành động hy sinh của Giô-na, và những thủy thủ ấy đã “rất kính-sợ Đức Giê-hô-va” và dâng của lễ cho Đức Giê-hô-va thay vì thần giả của họ.—Giô-na 1:15, 16.
Sau này, có một phần thưởng khác lớn hơn cho Giô-na. Chúa Giê-su đã dùng thời gian Giô-na trong bụng con cá lớn để làm hình ảnh tiên tri về khoảng thời gian ngài ở trong mồ mả, hay Sheol (Ma-thi-ơ 12:38-40). Khi Giô-na được sống lại trên đất, ông hẳn sẽ phấn khởi xiết bao khi biết ân phước đó! (Giăng 5:28, 29). Đức Giê-hô-va cũng muốn ban phước cho bạn. Như Giô-na, bạn sẽ rút kinh nghiệm từ lỗi lầm, biết vâng lời và thể hiện tinh thần bất vị kỷ không?
[Chú thích]
a Ông Giô-na xuất thân từ một thị trấn ở Ga-li-lê là điều đáng lưu ý, vì những người Pha-ri-si kiêu căng đã nói về Chúa Giê-su: “Hãy tra-xét, sẽ thấy rằng chẳng có tiên-tri nào từ xứ Ga-li-lê mà ra hết” (Giăng 7:52). Nhiều dịch giả và nhà nghiên cứu cho rằng theo câu này, những người Pha-ri-si có nhận định chung là không bao giờ có nhà tiên tri nào xuất thân từ xứ Ga-li-lê nghèo hèn. Nếu quả là thế thì những người Pha-ri-si ấy đã bỏ qua lịch sử và các lời tiên tri trong Kinh Thánh.—Ê-sai 8:23–9:1.
b Bản dịch Septuagint nhấn mạnh giấc ngủ sâu của Giô-na bằng cách thêm chi tiết là ông đã ngáy. Tuy nhiên, thay vì cho rằng việc Giô-na ngủ là dấu hiệu của một người vô tâm, chúng ta có thể nhớ rằng đôi khi một người xuống tinh thần không thể cưỡng lại cơn buồn ngủ. Trong giờ phút Chúa Giê-su đau buồn ở vườn Ghết-sê-ma-nê, Phi-e-rơ, Gia-cơ và Giăng đang “ngủ mê vì buồn-rầu”.—Lu-ca 22:45.
c Khi dịch sang tiếng Hy Lạp, từ “con cá” trong tiếng Do Thái cổ được dịch là “quái vật biển”, “con cá khổng lồ”. Dù không thể xác định đó là sinh vật biển nào, nhưng người ta nhận thấy có những loài cá mập ở Địa Trung Hải đủ lớn để nuốt trọn một người. Cũng còn có nhiều loài cá mập lớn hơn nữa ở những nơi khác. Loài cá nhám kình (cá mập lớn nhất) có thể dài đến 15m hoặc hơn!
[Khung/Hình nơi trang 29]
Sách Giô-na và các nhà phê bình
▪ Những sự kiện được tường thuật trong sách Giô-na có thật sự xảy ra không? Từ thời xưa, cuốn sách này đã bị chỉ trích. Trong kỷ nguyên của ngành phê bình Kinh Thánh hiện nay, người ta thường loại bỏ sách Giô-na, cho rằng sách này chỉ là chuyện ngụ ngôn, truyền thuyết, thần thoại hoặc tưởng tượng. Một nhà văn vào thế kỷ 19 cho biết một tu sĩ đã giải thích lời tường thuật về Giô-na và con cá lớn là một loại chuyện ngụ ngôn kỳ lạ. Tu sĩ này cho rằng ông Giô-na ngụ trong một khách sạn ở Gia-phô có tên là Cá Voi. Khi ông không đủ tiền để trả tiền phòng, chủ khách sạn tống ông ra ngoài. Đó là cách Giô-na bị con cá voi “nuốt” và sau đó “mửa” ra! Thật vậy, như con cá lớn muốn nuốt Giô-na, các nhà phê bình Kinh Thánh dường như quyết tâm phủ nhận sự hiện hữu của ông!
Tại sao có quá nhiều người hoài nghi sách Giô-na trong Kinh Thánh? Sách này miêu tả những phép lạ, và dường như nhiều nhà phê bình có định kiến là phép lạ không thể xảy ra. Nhưng thật sự đó có phải là quan điểm hợp lý không? Hãy tự hỏi điều này: “Tôi có tin câu đầu tiên trong Kinh Thánh không?”. Câu ấy nói: “Ban đầu Đức Chúa Trời dựng nên trời đất” (Sáng-thế Ký 1:1). Trên khắp thế giới, hàng triệu người biết suy xét đã khôn ngoan chấp nhận chân lý đơn giản này. Tuy nhiên, theo một nghĩa nào đó, chỉ riêng câu Kinh Thánh này cũng chứa đựng nhiều sự kiện phi thường hơn những phép lạ mà về sau được ghi trong Kinh Thánh.
Hãy nghĩ xem: Đối với Đấng tạo dựng bầu trời mênh mông đầy sao cũng như mọi sự sống phức tạp và kỳ diệu trên đất, có yếu tố nào trong sách Giô-na mà Ngài không thể làm được? Tạo ra một cơn bão? Khiến con cá khổng lồ nuốt một người? Hoặc khiến con cá ấy mửa người đó ra? Đối với Đấng có quyền năng vô hạn, những việc ấy không có gì là khó.—Ê-sai 40:26.
Ngay cả khi Đức Chúa Trời không can thiệp, đôi khi những điều kỳ diệu cũng xảy ra. Chẳng hạn, người ta nói rằng vào năm 1758, một thủy thủ rơi từ tàu xuống Địa Trung Hải và bị một con cá mập nuốt. Tuy nhiên, người ta đã bắn đại bác vào con cá ấy. Bị trúng đạn, con cá nhả người thủy thủ ra. Ông được kéo lên tàu an toàn và hầu như không bị thương. Nếu điều này là đúng, chúng ta có lẽ cho rằng đây là câu chuyện đặc biệt, ngay cả kỳ diệu—nhưng không phải là phép lạ. Chẳng lẽ Đức Chúa Trời không thể dùng quyền năng Ngài để làm nhiều hơn thế hay sao?
Những nhà phê bình cũng khăng khăng cho rằng không ai có thể sống sót trong bụng cá ba ngày mà không bị ngạt thở. Tuy nhiên, loài người đủ thông minh nghĩ ra cách nén đầy không khí vào một cái thùng để có thể thở dưới nước trong một khoảng thời gian. Chẳng lẽ Đức Chúa Trời không thể dùng quyền năng và sự khôn ngoan vô tận của Ngài để giữ cho Giô-na sống và thở trong ba ngày hay sao? Như một thiên sứ của Đức Giê-hô-va có lần nói với Ma-ri, mẹ của Chúa Giê-su, “không việc chi Đức Chúa Trời chẳng làm được”.—Lu-ca 1:37.
Ngoài ra, còn những điểm nào cho thấy sách Giô-na chính xác về lịch sử? Cách Giô-na miêu tả về con tàu và thủy thủ đoàn rất chi tiết và đúng với sự thật. Nơi Giô-na 1:5, chúng ta thấy những thủy thủ vứt bỏ vật dụng để làm nhẹ tàu. Các sử gia thời xưa và ngay cả luật của các thầy ra-bi cũng cho thấy đó là thực hành thông thường khi gặp thời tiết xấu. Cách Giô-na miêu tả thành Ni-ni-ve cũng phù hợp với các chứng cứ lịch sử và khảo cổ học. Nhưng trên hết, Chúa Giê-su nhắc đến việc Giô-na ở trong bụng con cá lớn ba ngày như là hình bóng tiên tri cho việc ngài sẽ ở trong mồ mả (Ma-thi-ơ 12:38-40). Lời chứng nhận của Chúa Giê-su xác định rằng câu chuyện của Giô-na là có thật.
“Không việc chi Đức Chúa Trời chẳng làm được”.—LU-CA 1:37.
[Hình nơi trang 26]
Theo lời thúc giục của Giô-na, các thủy thủ ném ông xuống biển