CHƯƠNG 133
Thi thể Chúa Giê-su được liệm và đem chôn
MA-THI-Ơ 27:57–28:2 MÁC 15:42–16:4 LU-CA 23:50–24:3 GIĂNG 19:31–20:1
THI THỂ CHÚA GIÊ-SU ĐƯỢC HẠ XUỐNG KHỎI CỘT
THI THỂ ĐƯỢC CHUẨN BỊ ĐỂ CHÔN
NHỮNG PHỤ NỮ THẤY NGÔI MỘ TRỐNG RỖNG
Lúc đó là xế chiều thứ sáu, ngày 14 Ni-san. Ngày Sa-bát nhằm ngày 15 Ni-san sẽ bắt đầu vào lúc mặt trời lặn. Chúa Giê-su đã chết, nhưng hai tên cướp bên cạnh ngài vẫn còn sống. Theo Luật pháp, không nên để thi thể “ở trên cây cột suốt đêm” nhưng nên được chôn “trong ngày”.—Phục truyền luật lệ 21:22, 23.
Ngoài ra, chiều thứ sáu được gọi là Ngày Chuẩn Bị vì dân chúng sửa soạn các bữa ăn và hoàn tất những việc không thể để sau ngày Sa-bát. Ngày Sa-bát đôi hay ngày Sa-bát “lớn” sẽ bắt đầu vào lúc mặt trời lặn (Giăng 19:31). Đó là vì ngày 15 Ni-san sẽ là ngày đầu tiên của Lễ Bánh Không Men kéo dài bảy ngày và ngày đầu tiên ấy luôn là ngày Sa-bát (Lê-vi 23:5, 6). Lần này, ngày đó trùng với ngày Sa-bát hằng tuần, tức là ngày thứ bảy.
Vì thế, người Do Thái xin Phi-lát để làm cho Chúa Giê-su và hai tên cướp bên cạnh ngài chết nhanh hơn. Bằng cách nào? Đó là đánh gãy chân của họ. Điều này khiến cho họ không thể dùng chân để rướn người lên thở. Quân lính đến và đánh gãy chân của hai tên cướp. Nhưng lúc đó Chúa Giê-su đã chết nên họ không đánh gãy chân ngài. Điều này làm ứng nghiệm Thi thiên 34:20: “Mọi xương cốt người, ngài gìn giữ cả, dẫu cho một cái cũng không bị gãy”.
Để chắc chắn Chúa Giê-su đã chết, một tên lính lấy giáo đâm vào sườn ngài, làm thủng vùng tim của ngài, “máu và nước liền chảy ra” (Giăng 19:34). Điều này làm ứng nghiệm câu Kinh Thánh khác: “Họ sẽ nhìn lên đấng họ đã đâm”.—Xa-cha-ri 12:10.
Giô-sép người A-ri-ma-thê là “một người giàu” và là thành viên có danh tiếng của Tòa Tối Cao cũng có mặt tại nơi hành quyết (Ma-thi-ơ 27:57). Ông được miêu tả là “một người tốt và công chính”, “đang trông đợi Nước Đức Chúa Trời”. Thật ra, ông là “môn đồ của Chúa Giê-su nhưng giữ kín vì sợ người Do Thái”, thế nên ông đã không tán thành phán quyết của tòa trong vụ việc của Chúa Giê-su (Lu-ca 23:50; Mác 15:43; Giăng 19:38). Giô-sép can đảm đến gặp Phi-lát để xin thi thể của Chúa Giê-su. Phi-lát cho gọi viên sĩ quan phụ trách việc này đến để kiểm chứng rằng Chúa Giê-su đã chết. Sau đó, Phi-lát chấp thuận yêu cầu của Giô-sép.
Giô-sép mua vải lanh mịn và sạch, rồi hạ thi thể của Chúa Giê-su xuống khỏi cột. Ông liệm thi thể bằng vải lanh để chuẩn bị chôn. Ni-cô-đem, “người trước đây đã đến gặp [Chúa Giê-su] vào ban đêm”, cũng giúp chuẩn bị việc chôn cất Chúa Giê-su (Giăng 19:39). Ông mang theo khoảng 100 cân La Mã (33kg) hỗn hợp một dược và kỳ nam đắt tiền. Thi thể Chúa Giê-su được liệm bằng vải lanh cùng với những hương liệu ấy, theo phong tục an táng của người Do Thái.
Giô-sép có một ngôi mộ chưa dùng tới được đục trong đá ở gần đấy. Người ta đặt thi thể của Chúa Giê-su vào đó rồi lăn một tảng đá lớn chặn cửa mộ. Họ làm việc này cách nhanh chóng, trước khi ngày Sa-bát bắt đầu. Có lẽ Ma-ri Ma-đơ-len và Ma-ri mẹ của Gia-cơ nhỏ cũng giúp liệm thi thể Chúa Giê-su. Họ vội vã trở về nhà “chuẩn bị hương liệu và dầu thơm” để xức thêm lên thi thể của Chúa Giê-su sau ngày Sa-bát.—Lu-ca 23:56.
Hôm sau là ngày Sa-bát, các trưởng tế và người Pha-ri-si đến gặp Phi-lát và nói: “Chúng tôi nhớ tên lừa đảo ấy khi còn sống đã nói: ‘Sau ba ngày, tôi sẽ được sống lại’. Vậy xin quan hãy truyền lệnh canh giữ mộ cẩn thận cho đến ngày thứ ba, để môn đồ hắn không thể đến lấy trộm xác rồi nói với dân chúng: ‘Ngài đã được sống lại!’, và vụ lừa đảo này sẽ tệ hại hơn vụ trước”. Phi-lát bảo họ: “Các ông hãy dẫn lính theo và canh giữ mộ cho cẩn thận”.—Ma-thi-ơ 27:63-65.
Vào sáng sớm chủ nhật, Ma-ri Ma-đơ-len và Ma-ri mẹ của Gia-cơ cùng những phụ nữ khác mang hương liệu đến mộ để xức lên thi thể Chúa Giê-su. Họ nói với nhau: “Ai sẽ lăn tảng đá khỏi cửa mộ giùm chúng ta?” (Mác 16:3). Nhưng một trận động đất đã xảy ra trước đó. Thiên sứ của Đức Chúa Trời đã lăn tảng đá khỏi cửa mộ, lính canh cũng đã đi khỏi, còn ngôi mộ thì trống rỗng!