CHƯƠNG 43
Các minh họa về Nước Trời
MA-THI-Ơ 13:1-53 MÁC 4:1-34 LU-CA 8:4-18
CHÚA GIÊ-SU ĐƯA RA CÁC MINH HỌA VỀ NƯỚC TRỜI
Khi Chúa Giê-su trách người Pha-ri-si, dường như ngài đang ở Ca-bê-na-um. Cùng ngày hôm ấy, ngài rời khỏi nhà và đi bộ đến biển Ga-li-lê gần đó, nơi dân chúng tụ họp rất đông. Chúa Giê-su lên một chiếc thuyền, đi ra cách bờ một chút và bắt đầu dạy về Nước Trời. Ngài dùng nhiều minh họa, hay ngụ ngôn, để dạy dỗ. Người nghe rất quen thuộc với bối cảnh và những chi tiết trong minh họa, nhờ thế họ dễ dàng nắm được những khía cạnh khác nhau về Nước Trời.
Trước hết, ngài kể minh họa về người đi gieo giống. Một số hạt giống rơi dọc đường và chim đến ăn hết. Số khác rơi nơi đất đá sỏi, là nơi không có nhiều đất. Vì thế, rễ không thể đâm sâu, cây non bị cháy nắng và tàn héo. Cũng có những hạt rơi vào bụi gai khiến cây non mới mọc lên bị nghẹt. Cuối cùng, những hạt rơi nơi đất tốt thì sinh hoa kết quả, “hạt ra gấp một trăm, hạt ra gấp sáu chục, hạt ra gấp ba chục”.—Ma-thi-ơ 13:8.
Trong một minh họa khác, Chúa Giê-su ví Nước Trời như việc một người gieo giống. Dù ông ngủ hay thức, hạt giống cứ mọc lên, như thế nào thì “ông không biết” (Mác 4:27). Chúng tự lớn lên và kết hạt, đó là lúc ông có thể gặt.
Rồi Chúa Giê-su kể minh họa thứ ba về việc gieo giống. Một người gieo giống tốt trong ruộng mình, nhưng “trong lúc mọi người ngủ”, kẻ thù đến gieo cỏ dại lẫn vào lúa mì. Khi đầy tớ hỏi họ có nên nhổ cỏ dại đi không, ông đáp: “Chớ làm thế, kẻo trong lúc gom cỏ dại, các ngươi lại nhổ luôn cả lúa mì. Hãy để cả hai cùng lớn lên cho đến mùa gặt. Trong mùa gặt, ta sẽ bảo thợ gặt: Trước hết hãy gom cỏ dại và bó lại để đốt, sau đó hãy thu lúa mì vào kho”.—Ma-thi-ơ 13:24-30.
Trong số người lắng nghe Chúa Giê-su có nhiều người biết về nghề nông, nên ngài cũng dùng hình ảnh quen thuộc khác là hạt cải. Hạt cải tuy nhỏ nhưng khi mọc lên, nó phát triển thành một cây lớn đến mức chim chóc có thể trú trên cành. Ngài nói: “Nước Trời giống như hạt cải mà một người kia gieo trong ruộng mình” (Ma-thi-ơ 13:31). Không phải Chúa Giê-su đang dạy về cây cỏ, nhưng ngài muốn minh họa về sự phát triển kỳ diệu, về cách mà một điều rất nhỏ có thể phát triển thành một điều rất lớn.
Sau đó, ngài nhắc đến một quá trình mà phần đông người nghe đều quen thuộc. Chúa Giê-su ví Nước Trời như “men mà một phụ nữ trộn vào ba đấu bột” (Ma-thi-ơ 13:33). Dù người ta không nhìn thấy men nhưng nó lan ra cả mẻ bột và làm cho bột dậy lên. Nó tạo sự phát triển và biến đổi đáng kể nhưng không phải lúc nào cũng nhận ra được.
Sau khi kể các minh họa trên, Chúa Giê-su cho đoàn dân giải tán, còn ngài thì trở về nơi ngài trú ngụ. Các môn đồ liền đến tìm ngài vì muốn hiểu rõ hơn ý nghĩa của những điều ngài vừa dạy.
ĐƯỢC LỢI ÍCH TỪ MINH HỌA CỦA CHÚA GIÊ-SU
Trước đây, các môn đồ đã thấy Chúa Giê-su dùng minh họa nhưng chưa bao giờ nhiều như thế. Họ hỏi ngài: “Sao Thầy dùng minh họa để nói với họ?”.—Ma-thi-ơ 13:10.
Một lý do ngài làm thế là để làm ứng nghiệm lời tiên tri trong Kinh Thánh. Lời tường thuật của Ma-thi-ơ viết: “Ngài chẳng nói điều gì với họ mà không dùng minh họa, hầu ứng nghiệm lời tiên tri: ‘Tôi sẽ mở miệng nói bằng minh họa, sẽ công bố những điều giấu kín từ ban đầu’”.—Ma-thi-ơ 13:34, 35; Thi thiên 78:2.
Chúa Giê-su còn dùng minh họa vì lý do khác. Phương pháp này làm bộc lộ thái độ của người nghe. Nhiều người chú ý đến Chúa Giê-su chỉ vì ngài có tài kể chuyện và làm phép lạ. Họ không xem ngài là Chúa, tức là người mà họ phải vâng lời và đi theo một cách vô điều kiện (Lu-ca 6:46, 47). Họ không muốn thay đổi cách suy nghĩ hay lối sống. Thật vậy, họ không muốn để thông điệp của ngài thấm sâu vào lòng.
Chúa Giê-su trả lời các môn đồ: “Đó là lý do tôi dùng minh họa để nói với họ; bởi họ nhìn cũng như không, nghe cũng như không và chẳng hiểu gì cả. Lời tiên tri sau đây của Ê-sai đã ứng nghiệm trên họ: ‘... Lòng dân này đã trở nên chai cứng’”.—Ma-thi-ơ 13:13-15; Ê-sai 6:9, 10.
Tuy nhiên, câu trả lời trên không áp dụng cho mọi người nghe ngài giảng. Chúa Giê-su giải thích: “Hạnh phúc cho anh em vì mắt thấy được và tai nghe được. Quả thật tôi nói với anh em, nhiều nhà tiên tri và người công chính ước ao thấy những điều anh em thấy, nghe những điều anh em nghe nhưng không được”.—Ma-thi-ơ 13:16, 17.
Thật thế, 12 sứ đồ và các môn đồ trung thành khác có lòng dễ tiếp nhận. Do đó, Chúa Giê-su nói với họ: “Anh em được hiểu những điều mầu nhiệm về Nước Trời, còn họ thì không” (Ma-thi-ơ 13:11). Vì họ thật lòng muốn hiểu nên Chúa Giê-su giải thích ý nghĩa của minh họa về người gieo giống.
Ngài nói: “Hạt giống là lời Đức Chúa Trời” (Lu-ca 8:11). Đất là lòng người ta, và đây là điểm then chốt để hiểu ý nghĩa của minh họa này.
Về hạt rơi dọc đường bị người ta giẫm lên, Chúa Giê-su giải thích: “Ác Quỷ đến lấy lời đó khỏi lòng họ để họ không tin và không được cứu” (Lu-ca 8:12). Còn về hạt gieo nơi đất đá sỏi, Chúa Giê-su muốn nói đến lòng của những người vui mừng chấp nhận lời của Đức Chúa Trời nhưng lời ấy không đâm rễ sâu trong lòng họ. “Khi gặp hoạn nạn hay bị ngược đãi vì cớ lời ấy”, họ vấp ngã. Thật vậy, khi “gặp thử thách”, có lẽ là sự chống đối của gia đình hoặc người khác, thì họ bỏ cuộc.—Ma-thi-ơ 13:21; Lu-ca 8:13.
Còn hạt giống rơi nơi bụi gai thì sao? Chúa Giê-su nói hạt này ám chỉ những người nghe lời giảng nhưng bị “những mối lo lắng trong thế gian này và quyền lực giả dối của sự giàu sang” lấn át (Ma-thi-ơ 13:22). Họ đã có lời của Đức Chúa Trời trong lòng nhưng giờ đây lời ấy bị bóp nghẹt, nên không sinh hoa kết quả.
Loại đất cuối cùng mà Chúa Giê-su nhắc đến là đất tốt. Đây là những người nghe và tiếp nhận lời của Đức Chúa Trời vào lòng, họ thật sự hiểu ý nghĩa của lời ấy. Kết quả là gì? Họ “sinh hoa kết quả”. Tùy theo hoàn cảnh, chẳng hạn như tuổi tác hay sức khỏe, họ kết quả khác nhau, có người gấp một trăm, người gấp sáu chục và người gấp ba chục. Thật vậy, việc phụng sự Đức Chúa Trời sẽ mang lại ân phước cho “người có lòng tốt và ngay thẳng, sau khi nghe lời đó thì gìn giữ và bền lòng sinh hoa kết quả”.—Lu-ca 8:15.
Những lời này hẳn để lại ấn tượng sâu sắc nơi các môn đồ đã đến xin Chúa Giê-su giải thích thêm! Giờ đây, họ không chỉ hiểu sơ sài về các minh họa. Chúa Giê-su muốn họ hiểu rõ để có thể truyền đạt chân lý cho người khác. Ngài hỏi: “Có ai thắp đèn rồi lấy thúng đậy lại hoặc để dưới gầm giường không? Chẳng phải họ đặt nó trên chân đèn sao?”. Rồi Chúa Giê-su khuyên: “Ai có tai biết nghe, hãy nghe”.—Mác 4:21-23.
ĐƯỢC DẠY DỖ THÊM
Sau khi được Chúa Giê-su giải thích minh họa về người gieo giống, các môn đồ muốn hiểu thêm. Họ nói: “Xin giải thích cho chúng tôi minh họa về cỏ dại trong ruộng”.—Ma-thi-ơ 13:36.
Khi xin điều ấy, họ thể hiện thái độ khác hẳn với đoàn dân bên bờ biển. Rõ ràng, những người đó nghe giảng nhưng không mong muốn hiểu ý nghĩa và cách áp dụng các minh họa. Họ bằng lòng với sự hiểu biết sơ sài về những điều được nêu lên trong các minh họa. Chúa Giê-su cho thấy sự tương phản giữa họ với các môn đồ ham học hỏi của ngài khi nói:
“Hãy chú ý đến những gì anh em nghe. Anh em đong cho người ta đến mức nào thì sẽ được đong lại đến mức ấy, phải, anh em còn được nhiều hơn nữa” (Mác 4:24). Các môn đồ chú ý đến những điều ngài giảng. Họ “đong” cho Chúa Giê-su sự quan tâm và chú ý nên họ được dạy dỗ thêm, được soi sáng thêm. Để trả lời câu hỏi của các môn đồ về minh họa cỏ dại và lúa mì, Chúa Giê-su giải thích:
“Người gieo giống tốt là Con Người, ruộng là thế gian. Giống tốt là con cái Nước Trời, còn cỏ dại là con cái Kẻ Ác và kẻ thù gieo cỏ là Ác Quỷ. Mùa gặt là kỳ cuối cùng của thế gian này, và thợ gặt là các thiên sứ”.—Ma-thi-ơ 13:37-39.
Sau khi xác định từng chi tiết trong minh họa, Chúa Giê-su cho biết kết cuộc. Ngài nói rằng vào kỳ cuối cùng của thế gian này, thợ gặt là các thiên sứ sẽ tách những tín đồ giả hiệu, được ví như cỏ dại, khỏi những người thật sự là “con cái Nước Trời”. “Người công chính” sẽ được thu nhóm và cuối cùng sẽ chiếu sáng “trong Nước của Cha họ”. Còn về “con cái Kẻ Ác” thì sao? Kết cuộc của họ sẽ là sự hủy diệt, nguyên nhân khiến họ “khóc lóc nghiến răng”.—Ma-thi-ơ 13:41-43.
Kế đó, Chúa Giê-su đưa ra cho các môn đồ ba minh họa khác. Đầu tiên, ngài nói: “Nước Trời giống như báu vật được giấu ngoài ruộng mà một người kia tìm thấy rồi giấu lại. Vì vui mừng nên ông đi bán hết mọi thứ mình có mà mua thửa ruộng ấy”.—Ma-thi-ơ 13:44.
Ngài nói tiếp: “Nước Trời cũng giống như một lái buôn đi tìm ngọc trai quý. Khi tìm được một viên ngọc quý giá, ông liền đi bán hết những gì mình có và mua nó”.—Ma-thi-ơ 13:45, 46.
Cả hai minh họa trên đều nêu bật tinh thần sẵn lòng hy sinh cho những điều thật sự có giá trị. Người lái buôn liền đi “bán hết những gì mình có” để mua viên ngọc trai quý. Các môn đồ Chúa Giê-su có thể hiểu ví dụ này. Tương tự, người tìm thấy báu vật giấu ngoài đồng cũng “bán hết mọi thứ mình có” để sở hữu nó. Cả hai minh họa đều nói đến một thứ quý giá, đáng để đạt được và trân trọng. Điều đó có thể so sánh với những điều mà một người sẵn sàng hy sinh để thỏa mãn nhu cầu tâm linh (Ma-thi-ơ 5:3). Một số người đang lắng nghe Chúa Giê-su cho thấy họ sẵn lòng bỏ nhiều công sức để được thỏa mãn nhu cầu tâm linh và làm môn đồ chân chính của ngài.—Ma-thi-ơ 4:19, 20; 19:27.
Cuối cùng, Chúa Giê-su ví Nước Trời giống như cái lưới kéo, bắt đủ mọi loại cá (Ma-thi-ơ 13:47). Khi phân loại, người ta bỏ cá tốt vào thúng, còn cá không ăn được thì ném đi. Chúa Giê-su nói rằng điều tương tự sẽ xảy ra trong kỳ cuối cùng của thế gian này: Các thiên sứ sẽ tách kẻ ác ra khỏi những người công chính.
Khi mời các môn đồ đầu tiên trở thành “những tay đánh lưới người”, chính Chúa Giê-su đang thực hiện việc đánh cá theo nghĩa thiêng liêng (Mác 1:17). Tuy nhiên, ngài nói rằng minh họa về cái lưới kéo áp dụng cho tương lai, “trong kỳ cuối cùng của thế gian này” (Ma-thi-ơ 13:49). Vì thế, các sứ đồ và môn đồ có thể hiểu rằng có nhiều điều lý thú sẽ diễn ra trong tương lai.
Rõ ràng, những người nghe Chúa Giê-su kể các minh họa giờ đây được hiểu rõ hơn. Ngài sẵn lòng ‘giải thích hết mọi điều khi ở riêng với các môn đồ’ (Mác 4:34). Ngài “giống như một chủ nhà kia lấy các vật trong kho báu mình ra, cả mới lẫn cũ” (Ma-thi-ơ 13:52). Khi dùng những minh họa ấy, không phải Chúa Giê-su muốn phô trương tài dạy dỗ của mình. Thay vì thế, ngài muốn chia sẻ với các môn đồ những sự thật giống như kho báu vô giá. Ngài quả là “người dạy dỗ công chúng” không ai sánh bằng.