Bạn đối phó với sự giả hình như thế nào?
TRONG vườn Ghết-sê-ma-nê, Giu-đa Ích-ca-ri-ốt lại gần Chúa Giê-su và “hôn Ngài”. Đây là một cử chỉ thông thường biểu hiệu sự trìu mến nồng nhiệt. Nhưng động tác này của Giu-đa chỉ là giả dối, nhằm ra hiệu cho những người đến bắt Chúa Giê-su trong ban đêm nhận ra ngài. (Ma-thi-ơ 26:48, 49) Giu-đa là một kẻ giả hình—một người giả vờ là loại người nào đó mà thực chất không phải, một người giấu giếm những động lực xấu dưới vẻ bề ngoài thành thật. Từ Hy Lạp được dịch là “kẻ giả-hình” có nghĩa là “người trả lời” và cũng chỉ một diễn viên sân khấu. Với thời gian, từ này đã nói đến một người chỉ làm ra vẻ như thế nào đó để lừa dối người khác.
Bạn phản ứng thế nào trước sự giả hình? Chẳng hạn, bạn có nổi giận khi thấy các hãng sản xuất thuốc lá vẫn khuyến khích việc hút thuốc bất kể bằng chứng y học cho thấy sản phẩm của họ là có hại không? Bạn có căm phẫn trước sự giả hình của những người nhận nhiệm vụ chăm sóc người khác nhưng lại đối xử tàn nhẫn với họ không? Bạn có buồn khi một bạn hữu tưởng như là thành thật nhưng hóa ra lại giả dối không? Sự giả hình về tôn giáo ảnh hưởng thế nào đến bạn?
“Khốn cho các ngươi... là kẻ giả-hình!”
Hãy xem tình trạng tôn giáo vào thời Chúa Giê-su ở trên đất. Các thầy thông giáo và người Pha-ri-si làm ra vẻ trung thành dạy dỗ Luật Pháp Đức Chúa Trời, nhưng thật ra họ nhồi vào trí dân chúng những sự dạy dỗ của loài người không hướng đến Đức Chúa Trời. Các thầy thông giáo và người Pha-ri-si khăng khăng đòi theo sát từng chữ của luật pháp, nhưng lại lờ đi những nguyên tắc cốt yếu phản ánh tình yêu thương và lòng trắc ẩn. Trước công chúng, họ làm ra vẻ sùng kính Đức Chúa Trời, nhưng trong đời sống họ đầy dẫy sự xấu xa. Hành vi của họ không bao giờ đi đôi với lời nói. Họ làm điều gì cũng “cố để cho người ta thấy”. Họ giống như “mồ-mả tô trắng bề ngoài cho đẹp, mà bề trong thì đầy xương người chết và mọi thứ dơ-dáy”. Dạn dĩ vạch trần sự giả hình của họ, Chúa Giê-su nhiều lần nói với họ: “Khốn cho các ngươi, thầy thông-giáo và người Pha-ri-si, là kẻ giả-hình!”—Ma-thi-ơ 23:5, 13-31.
Nếu sống vào thời ấy, như những người có lòng thành thật khác, bạn hẳn cũng phải thật sự ghê tởm sự giả hình dường ấy. (Rô-ma 2:21-24; 2 Phi-e-rơ 2:1-3) Nhưng liệu bạn có để cho sự giả hình của các thầy thông giáo và người Pha-ri-si làm bạn cay đắng đến độ gạt bỏ mọi tôn giáo, kể cả tôn giáo do Chúa Giê-su Christ và môn đồ ngài dạy và thực hành không? Làm thế không thiệt thòi cho bạn sao?
Thái độ giả hình của những người có tôn giáo có thể khiến chúng ta lấy làm gớm ghiếc mà xây lưng lại với tôn giáo. Tuy nhiên, phản ứng như thế cũng cản trở chúng ta thấy được sự thành thật của những người thờ phượng chân chính. Trên thực tế, chính hàng rào mà chúng ta dựng lên để tự che chở khỏi sự giả hình có thể ngăn cản chúng ta đến gần những người bạn chân thành. Vậy, chúng ta nên phản ứng một cách phải lẽ và thăng bằng.
“Hãy giữ mình cẩn-thận”
Trước hết, chúng ta phải tập nhận ra những kẻ giả hình. Đây không phải luôn luôn là chuyện dễ. Một gia đình nọ đã trả giá đắt mới học được điều này. Khi người mẹ bị hôn mê, gia đình đó quyết định kiện bệnh viện chữa trị cẩu thả và họ mướn một luật sư cũng là một người giảng đạo trong một nhà thờ địa phương. Dù bệnh viện bồi thường 3,4 triệu Mỹ kim, tình cảnh gia đình ấy càng thảm thương. Người mẹ chết trong cảnh bần cùng, và gia đình không còn tiền làm đám tang. Tại sao? Vì luật sư đã bỏ túi phần lớn số tiền thắng kiện. Một tập san luật khoa tuyên bố về luật sư này: “Giả sử ông ấy thuyết giáo về hành vi mà ông đã có,... thông điệp sẽ là như thế này: chúng ta hãy bóc lột, lừa gạt”. Làm sao chúng ta có thể tự che chở khỏi hạng người như thế?
Chúa Giê-su đã khuyên những người phải đương đầu với sự giả hình tôn giáo trong thời ngài: “Hãy giữ mình cẩn-thận”. (Ma-thi-ơ 16:6; Lu-ca 12:1) Đúng, chúng ta phải cảnh giác. Người ta có thể tuyên bố là có những mục đích cao quý và làm ra vẻ thành thật, nhưng chúng ta cần phải cảnh giác một cách phải lẽ và đừng nhìn bề ngoài mà vội tin. Chẳng lẽ chúng ta không kiểm tra cẩn thận những tờ giấy bạc nếu có tiền giả lưu hành?
Ngay cả bên trong hội thánh tín đồ Đấng Christ cũng có những kẻ giả hình xuất hiện. Môn đồ Giu-đe cảnh báo về họ khi ông nói: “Những kẻ đó là dấu-vít [“đá ngầm”, NW] trong đám-tiệc anh em, như người chăn chiên chỉ tưởng nuôi mình cho no-nê, không lo-sợ gì; như đám mây không nước, theo gió đưa đi đây đi đó, như cây tàn mùa thu, không có trái”.—Giu-đe 12.
“Giữ mình cẩn-thận” có nghĩa là tránh mắc mưu lừa dối của người yêu thương giả vờ nhưng thật ra ích kỷ và cổ võ những ý kiến không dựa trên Lời Đức Chúa Trời. Giống như đá lởm chởm nằm ngay dưới mặt nước phẳng lặng, một kẻ như thế có thể khiến người hớ hênh bị chìm đắm về phương diện thiêng liêng. (1 Ti-mô-thê 1:19) Kẻ giả hình có thể hứa hẹn đem lại sự sảng khoái thiêng liêng, nhưng điều đó hóa ra là “đám mây không nước”—không ích lợi gì cả. Giống như cây cằn cỗi, một kẻ phỉnh gạt không sanh bông trái của tín đồ Đấng Christ thành thật. (Ma-thi-ơ 7:15-20; Ga-la-ti 5:19-21) Đúng, chúng ta cần phải cảnh giác đề phòng những kẻ phỉnh gạt thể ấy. Thế nhưng, cũng không nên nghi ngờ động lực của mọi người.
“Đừng đoán-xét ai”
Là người bất toàn, chúng ta dễ vạch ra những khuyết điểm của người khác mà lại lờ đi khuyết điểm của chính mình! Nhưng khuynh hướng này khiến chúng ta dễ rơi vào cạm bẫy của sự giả hình. Chúa Giê-su nói: “Hỡi kẻ giả-hình! trước hết phải lấy cây đà khỏi mắt mình đi, rồi mới thấy rõ mà lấy cái rác ra khỏi mắt anh em mình được”. Chúng ta nên làm theo lời khuyên nhủ của ngài: “Các ngươi đừng đoán-xét ai, để mình khỏi bị đoán-xét. Vì các ngươi đoán-xét người ta thể nào, thì họ cũng đoán-xét lại thể ấy... Sao ngươi dòm thấy cái rác trong mắt anh em ngươi, mà chẳng thấy cây đà trong mắt mình?”—Ma-thi-ơ 7:1-5.
Khi người khác đôi lúc làm những điều dường như giả hình, chúng ta phải cẩn thận chớ vội kết luận họ là người giả hình. Chẳng hạn, có lần sứ đồ Phi-e-rơ đã “lui đứng riêng ra”, tách khỏi những người Dân Ngoại ở An-ti-ốt hầu làm hài lòng những người khách gốc Do Thái từ Giê-ru-sa-lem đến thăm. Ba-na-ba ‘cũng bị sự giả-hình của Phi-e-rơ và những người khác dẫn-dụ’. Phi-e-rơ đã làm thế dù đã được đặc ân mở đường cho Dân Ngoại vào hội thánh Đấng Christ. (Ga-la-ti 2:11-14; Công-vụ 10:24-28, 34, 35) Nhưng sự hớ hênh này của Ba-na-ba và Phi-e-rơ chắc chắn không liệt họ vào hàng các thầy thông giáo và người Pha-ri-si hoặc ngang hàng với Giu-đa Ích-ca-ri-ốt.
“Lòng yêu-thương phải cho thành-thật”
Chúa Giê-su khuyên: “Khi bố thí, đừng có khua chiêng đánh trống, như bọn đạo đức giả thường biểu diễn trong hội đường và ngoài phố xá, cốt để người ta khen”. (Ma-thi-ơ 6:2, Tòa Tổng Giám Mục) Sứ đồ Phao-lô viết: “Lòng yêu-thương phải cho thành-thật”. (Rô-ma 12:9) Ông khuyến khích người trẻ Ti-mô-thê có “sự yêu thương, bởi lòng tinh-sạch... và đức-tin thật mà sanh ra”. (1 Ti-mô-thê 1:5) Nếu lòng yêu thương và đức tin của chúng ta thành thật—không pha lẫn sự ích kỷ và lừa dối—người khác sẽ tin cậy chúng ta. Chúng ta sẽ là nguồn sức lực và khích lệ thật sự cho người chung quanh. (Phi-líp 2:4; 1 Giăng 3:17, 18; 4:20, 21) Và trên hết mọi sự, chúng ta sẽ được Đức Giê-hô-va chấp nhận.
Trái lại, những người thực hành sự giả hình cuối cùng sẽ mất sự sống. Cuối cùng, sự giả hình sẽ bị vạch trần. Chúa Giê-su Christ nói: “Chẳng có việc gì giấu mà chẳng phải bày ra, cũng chẳng có việc gì kín-nhiệm mà sau sẽ chẳng biết”. (Ma-thi-ơ 10:26; Lu-ca 12:2) Vua khôn ngoan Sa-lô-môn tuyên bố: “Đức Chúa Trời sẽ đem đoán-xét các công-việc, đến nỗi việc kín-nhiệm hơn hết, hoặc thiện hoặc ác cũng vậy”.—Truyền-đạo 12:14.
Trong khi chờ đợi, tại sao lại để cho sự giả hình của người khác ảnh hưởng chúng ta đến độ làm chúng ta không hưởng được tình yêu thương chân chính của những người bạn thật? Chúng ta vẫn có thể cẩn thận mà không trở nên đa nghi. Và bằng mọi giá, chúng ta hãy gìn giữ lòng yêu thương và đức tin chân chính không có sự giả hình.—Gia-cơ 3:17; 1 Phi-e-rơ 1:22.
[Các hình nơi trang 22, 23]
Lẽ nào bạn lại cho phép sự giả hình của các thầy thông giáo và người Pha-ri-si khiến bạn xây lưng lại Chúa Giê-su Christ và các môn đồ của ngài?